Chương 10: Sự dịch chuyển của đại dương
2 năm. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó. Bây giờ, Tanjiro đang đứng ở rìa khu rừng dẫn ra khỏi điền trang của Sakonji. Việc lựa chọn cuối cùng thật là mệt mỏi. Và trong suốt thời gian đó, cậu đã lo lắng về Nezuko, nhưng cậu đã xoay xở để sống sót. Với sự huấn luyện của Kyojuro và Sakonji. Sự kết hợp giữa các kỹ thuật Thủy chi hô hấp và Viêm chi hô hấpđã giúp cậu vượt qua dễ dàng. Bây giờ, cậu đứng ngắm mặt trời mọc.
Nezuko ở trong một chiếc hộp, một chiếc hộp mà Sakonji đã làm cho họ, nó được làm bằng gỗ thông! Làm cho nó cực kỳ chắc chắn và nhẹ! Nó cũng cho phép Tanjiro dễ dàng vận chuyển Nezuko. Cô ấy có thể tự thu nhỏ mình! Nó vô cùng hữu ích, Tanjiro cảm thấy rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người.
"Tạm biệt, ngài Urokodaki! Tạm biệt, ngài Tomioka!" Cậu bé vẫy tay, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Và con quỷ mệt mỏi vẫy tay một cách lười biếng với cậu, Sakonji cũng vẫy tay.
"Cẩn thận nhé, Tanjiro. Nhớ tập luyện và giữ an toàn cho em gái con."
Đôi mắt xanh của Giyuu dõi theo dáng người của Tanjiro cho đến khi anh ta biến mất sau ngọn đồi. Anh ta thở dài quay về phía Sakonji. "Hừ."
“Họ sẽ trở về. Bây giờ, tôi tin là Rengoku sẽ đến vào hôm nay. Từ giờ trở đi, anh sẽ đi cùng anh ấy.”
Nhìn xuống, con quỷ bĩu môi, kéo tay áo Sakonji. "Ừm?"
“Không. Thật không may là tôi không thể đi cùng anh được. Tôi già rồi, Giyuu. Và, tôi nghĩ tôi sẽ cản trở hai người.”
Một cơn gió thổi qua khu vực và cuối cùng, con quỷ đã ổn định lại. Trước khi mặt trời chiếu sáng trên khoảng đất trống mà họ đang ở, nó đã quay trở lại bên trong ngôi nhà. Có vẻ thật cô đơn khi không có Tanjiro. Trong hơn 2 năm sau phiên tòa, Tanjiro đã được Sakonji và Kyojuro huấn luyện. Nezuko và Giyuu đã ngủ rất nhiều. Họ đã học được một số điều về lũ quỷ theo thời gian. Giyuu dường như nhớ nhiều hơn từ thời còn là con người, anh thậm chí thỉnh thoảng có thể nói và xâu chuỗi các câu lại với nhau. Nezuko vẫn chưa thể. Nhưng, cô bé là người kiểm soát bản thân tốt hơn khi nói đến máu người. Mặc dù, phần lớn, cả hai con quỷ đều đeo rọ tre và không có sự cố nào xảy ra.
Nhưng điều đó thật khó khăn với Giyuu. Ký ức của anh tập trung quanh Núi Saigiri, điều gì sẽ xảy ra khi anh rời đi? Nhưng, với các cuộc tấn công của quỷ dữ ngày càng phổ biến, và các mối đe dọa cấp độ Hashira lớn xuất hiện ngày càng nhiều, Kagaya nghĩ rằng một con quỷ từng là Hashira có thể hữu ích cho quân đoàn diệt quỷ.
"Đây, Giyuu." Sakonji đặt một chiếc haori khác lên vai con quỷ. "Sẽ tốt hơn nếu có nhiều lớp hơn. Dễ dàng trốn nắng hơn."
Giyuu bỏ mõm ra một lúc. "Muốn... ở lại," anh phải cố gắng lắm mới thốt ra được lời.
"Tôi biết anh muốn ở lại, nhưng tôi nghĩ như thế này sẽ tốt hơn cho anh. Thêm vào đó, những kẻ diệt quỷ có thể lợi dụng anh."
Giyuu thở mạnh, nhưng con quỷ nhanh chóng thay mõm. Theo ý kiến của con quỷ, ra ngoài là một ý tưởng ngu ngốc. Tại sao anh ta lại rời bỏ sự ấm áp mà Sakonji và Núi Saigiri đã mang lại? Mặc dù, người đàn ông đầu lửa kia tốt, được rồi, hơn cả tốt. Anh ta rất giống Sabito. Vì vậy, anh ta sẽ cho phép điều đó. Trên thực tế, trong suốt 2 năm, họ đã trở nên vô cùng thân thiết, thậm chí còn thân thiết hơn cả khi họ còn là Hashira.
Sakonji biết họ sắp giúp Giyuu nhớ lại mọi chuyện. Thế là tốt. Một khi con trai ông, er- Giyuu, nhớ ra thì đó sẽ là bước đệm lớn cho quân đoàn diệt quỷ. Có một con quỷ có thể hoạt động như một Hashira? Một con quỷ có khả năng sử dụng thuật huyết quỷ trong tương lai? Con quỷ đó đã có thuật huyết quỷ rồi. Nó có thể thay đổi tiến trình của quân đoàn. Những thứ như kỹ thuật Thở nước vẫn còn mới mẻ trong tâm trí Giyuu bất chấp mọi thứ. Sakonji tiếp tục suy nghĩ cho đến khi anh đột ngột bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi tiếng gõ cửa. Bước tới, người đàn ông lớn tuổi mở cửa, để lộ Kyojuro Rengoku rất vui vẻ.
“Urokodaki, Giyuu! Thật vui khi được gặp hai người.”
"Rất vui được gặp anh, mời anh vào trong." Sakonji bước sang một bên để Kyojuro vào. Sau đó, anh ngay lập tức bị Giyu đuổi theo, con quỷ gần như đã nhảy xổ vào Kyojuro. Giyu đã hình thành thói quen là bám chặt vào cánh tay Kyojuro mỗi khi họ gặp nhau
Nụ cười trên khuôn mặt Kyojuro càng tươi hơn khi anh vỗ nhẹ vào lưng Giyuu. "Thật vui khi được gặp lại cậu, bạn thân mến!"
Tiếng ầm ầm nhẹ nhàng thoát ra từ Giyuu. Giống như tiếng mèo kêu. Và anh đi theo Kyojuro khi anh thu thập những vật dụng cần thiết trước khi lên đường.
“Rengoku. Trước khi anh đi, tôi có một ý tưởng.” Sakonji nói, nhìn vào cặp đôi. “Giyuu không thể thu nhỏ như Nezuko, vì vậy việc di chuyển vào ban ngày sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, tôi đã tập hợp thêm một số lớp cho anh ấy. Có thể trông thật nực cười, nhưng tôi nghĩ nếu anh mặc tất cả những thứ này lên người anh ấy, anh cũng có thể di chuyển vào ban ngày.”
Kyojuro gật đầu một cách trầm ngâm, cầm lấy những lớp vải và chiếc sandogasa (đây là loại mũ mà mọi người sẽ đội trong thời kỳ đó!) mà Sakonji đã thu thập được. “Cảm ơn! Tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả.”
Sau khi Giyu bị quấn quá nhiều lớp (may mắn là anh không cảm thấy nóng và lạnh như người bình thường), anh và Kyojuro bước ra ngoài. Lúc đầu, Giyu giật mình, nghĩ rằng mình sẽ bị cháy nắng như trước đây. Tuy nhiên, anh sẵn sàng thử điều này hơn nhiều so với một con quỷ trung bình. Dù sao, anh bước vào khoảng đất trống đầy nắng… Và nhiều lớp dường như hiệu quả! Mặc dù khó để di chuyển nhanh chóng, nhưng không quá khó xử, và điều này cho phép Giyu và Kyojuro di chuyển nhanh hơn nhiều.
_________________________
Tanjiro thở hổn hển khi đứng thẳng dậy. Cậu vừa giết con quỷ đầu tiên của mình khi đang làm nhiệm vụ. Thật không may, nỗ lực thẩm vấn Muzan Kibutsuji của cậu đã không thành công. 'Tại sao nó lại đóng băng ngay khi mình nhắc đến Muzan? Ý mình là... Hắn thậm chí còn chưa thốt ra cái tên.' Lắc đầu, Tanjiro sẽ không nghĩ về điều đó quá lâu. Mặc dù đó là một trở ngại, nhưng cậu sẽ không để nó hạ gục mình! Và cậu còn có Nezuko ở đây để giúp mình nữa!
“Chúng ta làm được rồi Nezuko, làm tốt lắm!”
“Mmph! Mm, mm!” Cô gái quỷ nhảy lên nhảy xuống như thể đang ăn mừng hoặc cổ vũ cho Tanjiro.
“Haha! Yeah! Chúng ta làm tốt lắm.”
Sau khi kiểm tra xong Kazumi, người đàn ông có hôn thê đã bị quỷ giết. Tanjiro vẫy tay chào tạm biệt và bắt đầu hành trình ra khỏi làng.
QUẮC! “Tanjiro Kamado!” QUẮC! “Nhiệm vụ! Ở phía Bắc, Tây Bắc!”
“Rồi sao? Được rồi, đi thôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top