Ngoại truyện

Quá khứ của nguyên chủ

Năm em 10 tuổi, anh được 13 tuổi.
Em được gặp anh.
Anh nở nụ một cười tươi khi nhìn thấy em.
Em yêu anh từ giây phút ấy.
Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Khi biết anh là Trịnh Phong vị hôn phu của em.
Em đã rất hạnh phúc.
Tuy chỉ mới là cô nhóc 10 tuổi.
Nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc, vì sau này anh sẽ là của em.

Em cố gắng.
Trở thành một người con gái hoàn hảo nhất.
Em muốn trao cho anh tất cả của em.

Năm em được 17 tuổi.
Anh gặp được cô ấy. Hứa Lục Ngạn.
Cô ấy là bạn thân em.
Cô ấy có được tình yêu của anh.
Em ghen tị.
Lòng đố kỵ làm mờ đôi mắt của em, khiến em chán ghét cô ấy.

Em cứ tưởng.
Cô ấy biết anh là vị hôn phu của em.
Mà sẽ không yêu thích anh nữa.
Nhưng mọi thứ không như em nghĩ.
Cô ấy chỉ cười nhẹ và bảo rằng cô ấy cũng yêu anh.
Cô ấy muốn anh là của cô ấy.
Em tức giận, tát cô ấy, nói cô ấy không được cướp anh ra khỏi em.
Anh bước tới.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn em.
Anh bước ngang qua em, mà đỡ cô ấy đứng dậy.
Em ngỡ ngàng nhìn anh bật khóc.
Anh nói anh yêu cô ấy, anh chưa bao giờ yêu em, dù chỉ một lần.

Em thay đổi, không còn là cô gái ngoan hiền để được anh chú ý. Em trở một con người khác mà em không bao giờ thích, trở thành một người không phải là chính em. Chỉ vì cô ấy nói, anh thích mẫu người như thế.

Em bị ghen ghét, bị mọi người nói là lẳng lơ, suốt ngày đeo bám lấy anh.
Nhưng vì yêu em sẵn sàng từ bỏ tất cả.
Chỉ mong một ngày anh nhìn về phía em.
Một lần thôi.

Nhìn thấy anh bên cạnh cô ấy.
Ân cần, quan tâm, chăm sóc, bảo bọc  cô ấy bên mình.
Mà em chỉ lặng lẽ khóc.
Anh cho những thứ mà cô ấy muốn.
Anh làm những thứ mà cô ấy thích.
Chỉ mong cô ấy được vui.

Tình cảm 7 năm, em dành cho anh.
Không bằng tình cảm cô ấy dành cho anh chỉ vỏn vẹn 2 tháng.

Hôm sau, em thấy cô ấy đi cùng với một chàng trai khác.
Em nói lại cho anh nghe những gì mà em đã thấy.
Nhưng anh chỉ bảo rằng, em ghen tị mà nói bậy bạ.

Em tìm cách, chứng minh cho anh thấy.
Nhưng anh lại không tin em.

Hôm ấy cô ấy hẹn em ra để nói chuyện.
Cô ấy nói rằng chưa bao giờ yêu anh, cô ấy chỉ yêu tiền và quyền lực của anh.
Em rất tức giận.
Em đánh cô ấy giữa chốn đông người.
Và anh đến.
Em cứ nghĩ anh biết hết tất cả mà đến bênh vực em.
Nhưng anh lại đánh em, ánh mắt khinh thường nhìn em mà nói.
" Cô đúng là đồ đàn bà kinh tởm "
Mọi người chỉ trích em, còn lấy đá chọi vào người em.
Em không làm gì, chỉ biết ngồi đó mà khóc.

Trời đỗ mưa, mọi người toán loạn tìm chỗ trú mưa.
Em vẫn ngồi đấy, không ai hỏi han giúp đỡ.
Ông trời như đang khóc thương cho em.

Lời nói cay độc của anh hôm ấy.
Khiến em có chết cũng không thể nào quên.
Trái tim đau như bị xát muối.
Cơ thể đau tâm cũng đau.

Chỉ vì em cố chấp bên anh.
Tin tưởng một ngày anh sẽ yêu em.
Nhưng anh chỉ một lòng một dạ.
Hướng về phía cô ấy.

Anh người con trai em yêu.
Anh người luôn làm trái tim em phải đau, nhưng lại làm trái tim của cô gái khác cảm thấy hạnh phúc.

Ước gì em là cô ấy.

Có vạn người làm em cười, nhưng em chỉ yêu một người làm em khóc.
Có vạn người làm em hạnh phúc, nhưng em chỉ yêu một người làm em đau.

Em yêu anh yêu đến hèn mọn, em vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình để yêu anh.

Nhưng cuối cùng nhận được chỉ là sự kinh tởm từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top