Chương 8
Sáng hôm sao.
Thức dậy, cô vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chỉnh chu và bước ra khỏi phòng.
Nay ba và mẹ cô có công việc đột xuất nên không có ở nhà.
Ăn xong cô bước ra ngoài, thì bác Ngô đã đợi sẵn. Cô bước lên xe và đến trường.
Cũng như hôm qua. Mọi người đều bàn tán về cô. Bỏ ngoài tai những lời đó, cô bước vào lớp.
Vừa vào lớp đã có biết bao nhiêu ánh nhìn, nhìn về phía cô, trong đó có nữ chính và 1 nam chính.
Cô không để tâm, bước nhẹ nhàng về phía chỗ mình và ngồi xuống.
" Hân Hân, chào cậu buổi sáng, hôm nay cậu đi học sớm hơn mọi ngày nhỉ " Giọng nói thánh thót của nữ chính vang lên làm cô khẽ cau mày.
Nếu để ý kỹ lời nói của cô ta thì có nghĩa rằng cô lúc nào cũng đi trễ mà tại sao lại đi sớm. Cô nhếch mép, xoay mặt về hướng cô ta. Ánh mắt không cảm xúc làm cô ta hơi run rẩy khi nhìn vào.
" Hứa tiểu thư việc tôi đi học sớm hay không là việc của tôi. Tôi nhớ thì chúng ta đâu thân thiết đến mức khiến cô phải nhọc lòng lo lắng cho tôi đến mức như vậy nhỉ. " Cô trả bằng chất giọng lười biếng.
" Hân Hân chúng ta là bạn thân mà mình lo lắng cho cậu không được sao, hay cậu giận mình vì mình đã yêu anh Lục Thiên phải không hic.... hic "
Vừa nói xong đôi mắt cô ta ngân ngấn nước. Đúng là nữ chính có khác, hôm qua vừa mới đi với hôn phu cô nay lại nói yêu nam chính Lục Thiên thật đáng phục.
" Ai cho phép cô làm Ngạn Nhi khóc hả, Phàm Hân loại người như cô đáng lẽ không được sống trên cõi đời này. "
Cuối cùng thì nam chính Lục Thiên đại nhân của chúng ta cũng lên tiếng. Cô cười nhẹ liếc nhìn qua anh. Đúng là nam chính có khác.
Mái tóc vàng quí tộc tôn lên nước da trắng ngần, đôi mắt chim ưng chỉ nhìn vào cũng khiến người ta phải thét lên. Cơ thể vững chắc như được điêu khắc vậy. Đúng là thái tử có khác, khí chất thật cao quý.
Lục Thiên nhìn cô, trong mắt cô không còn say đắm nào khi nhìn vào anh, chỉ thấy trong mắt cô là vẻ thưởng thức và thán phục. Không còn bất cứ gì nữa.
" Lục Thiên anh đừng nói vậy mà hức .... hức "
Cô ta vừa khóc vừa nắm chặt cánh tay anh để cho cô thấy.
Cô đứng dậy tiến về phía cô ta, vỗ tay khiến cô ta xanh mặt. Giọng nói vừa lạnh lùng vừa giễu cợt của cô vang lên.
" Hay lắm, hay lắm nói tiếp đi chứ, để tôi còn xem được một bộ phim lãng mạng nữa. "
Vừa nói cô vừa cười, đùa gì chứ cô đang xem một bộ phim rất hay nha, dừng lại thì đáng tiếc thật.
" Cậu... " Cô khó khăn nói, không phải mọi ngày Phàm Hân sẽ nổi điên lên và bay lại vào cô sao, sao hôm nay cô ta như một con người khác vậy.
" Tôi thì sao nào Hứa tiểu thư " Cô nhìn thẳng vào cô ta.
" Tôi nói cho cô biết Hứa tiểu thư, bây giờ có phải cô đang nghĩ tại sao tôi không bay vào cô đánh cô như mọi ngày chứ gì, sao đó cô sẽ đóng vai 1 thánh mẫu ngoan hiền để được nam nhân bảo vệ, tôi nói có sai chỗ nào không. " Cô chán ghét nói, nữ chính gì chứ, lúc nào cũng lấy nước mắt ra để người ta thương cảm mình, đúng là nực cười.
" Sao cậu biết.... " Cô ta vừa nói xong thì im bặt biết mình lỡ lời, nhìn về phía Lục Thiên thì thấy anh hơi cau mày.
Cả lớp xôn xao hẳn lên, nhìn về phía 3 người đang đứng.
Tiếng chuông vang lên, cô mếch mép và quay về chỗ ngồi của mình, như chưa hề có chuyện gì sảy ra.
Lục Thiên về chỗ ngồi thì nhìn về phía cô.
Cô ta thay đổi sao, không thể nào được, chắc lại là ' Lạc mềm buộc chặt ' Phàm Hân cô không bao giờ qua mắt được tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top