Chương 6

Mới ngày đầu tiên đi học mà đã sảy ra nhiều chuyện như thế rồi. Không biết những ngày sao sẽ ra sao nữa.

Cô khẽ thở dài, bước vào lớp.

.............................................................

Chuông tan học cuối cùng cũng đánh. Cô mệt mỏi bước đi. Tới cổng trường, cô thấy bác Ngô đứng chờ sẵn.

Cô bước tới gần gật đầu chào bác, sao đó bước vào xe. Nay quả thật rất mệt đói với cô nha.

" Tiểu à không Hân Nhi con có vẻ hơi mệt nhỉ " Bác Ngô nhìn cô qua gương chiếu hậu thấy cô có vẻ mệt, liền nói.

" Cháu không sao đâu ạ, hiện giờ vẫn còn sớm, bác đưa cháu tới TTTM được không ạ "

Cô nói, nhớ những bộ quần áo ở nhà, sao cô có thể mặc chúng được, cho nên cô cần phải mua lại tất cả mới được.

" Được thôi " Bác điềm đạm trả lời.

Tới TTTM, cô bước xuống xe tiến vào trong. Cô vừa bước vào mọi người điều nhìn cô. Cô rất đẹp, một nét đẹp quí phái, khí chất như một nữ vương cao ngạo. Khiến cho người khác phải ganh tị.

...................................................................

Cô đã mua được những thứ cần thiết. Khi đi ngang qua chỗ bán trang sức, cô nhìn thấy một sợi dây chuyền rất đẹp. Sợi dây màu trắng bạc, được đính viên kim cương xanh lục, nhìn rất tỉ mỉ.

Cô nhân viên thấy cô, thì niềm nở nói.

" Đây là sợ dây chuyền có một không hai thưa tiểu thư, nó được thiết kế rất tỉ mỉ của nhà thiết kế Rizi ạ " Cô nhân viên mỉm cười giới thiệu về sản phẩm.

" Được vậy cô gói cái này lại cho tôi " cô trả lời.

" Phong sợi dây chuyền đó thật đẹp, có thể mua nó không " Bỗng một tiếng nói ngọt ngào vang lên.

Cô xoay mặt lại thì ngạc nhiên. Trước mặt cô chẳng phải là nữ chính hay sao, cuối cùng cô cũng gặp được cô ta.

Nhìn cô ta đúng chất một bạch liên hoa chính hiệu, đôi mắt xanh dương lúc nào cũng long lanh nước, mái tóc dài màu đen, đôi môi căn mọng khiến người khác muốn chà đạp, thân hình bé nhỏ luôn khiến người khác muốn bao bọc che chở.

Còn người bên cạnh cô ta chẳng phải là vị hôn thê của Trịnh Phong trong truyền thuyết của nguyên chủ đây sao.

Cô cười nhẹ, ngước lên nhìn, rồi lạnh nhạt nói.

" Hứa tiểu thư, sợi dây này là do tôi thấy, và mua trước "

" Phàm Hân, tớ xin lỗi, tớ không biết là cậu đã mua trước, tớ không phải là muốn giành giựt với cậu đâu "

Vừa nói cô ta vừa núp phía sau cánh tay rắn chắc của người bên cạnh. Sợ như cô lúc nào cũng sẽ bổ nhào vào cô ta vậy.

Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng quay đầu vào tính tiền.

Bước ngang qua 2 người cô nở một nụ cười, giọng nói không độ ấm chỉ 2 người mới nghe được.

" Xin chào vị hôn phu quá cố và cô bạn thân của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top