Chương 43


" Ami, chị nghe tôi nói ?! "

Cô bước vào phòng Ami, khuôn mặt không nữa điểm có lỗi, chỉ là cô cảm thấy lúc nãy mình có hơi nhẫn tâm nói ra những lời đó, dù gì thì cô ta cũng là em gái của Ami.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, thở dài trầm lặng nhìn người con gái đang giả vờ ngủ kia rồi nói.

" Tôi biết có rất nhiều chuyện mà các người tò mò về tôi. Từ một cô gái hiền lành nhát gan chỉ sau một tai nạn liền biến thành một người khác, một người khác với bản chất hiện tại. Lãnh đạm hơn tàn bạo hơn và sợ hãi hơn !? Tôi luôn luôn sợ hãi, nếu là lúc trước cho dù có nhát gan nhưng tôi đủ mạnh mẻ để theo đuổi những người cho là không bao giờ thuộc về tôi, còn bây giờ tôi lại sợ hãi luôn luôn không dám đối diện với chính sự thật của mình... Nhưng biết gì không thế giới này thật đẹp nhưng nó cũng thật tàn nhẫn biết bao, giữa người với người cùng tồn tại chung một bầu trời chỉ có thể giết chết lẫn nhau để tồn tại, nếu không chỉ có thể chết, hiểu không ?"

Phàm Hân quay qua nhìn Ami giọng nói càng trở nên nguy hiểm.

" Vì vậy cho nên tôi muốn chị biết giữa cái thế giới đầy giết chóc này không có sự thương cảm. Trong cuộc chiến một là sống hai là chết không có sự nhân nhượng "

Nói xong cô lãnh đạm bước ra ngoài. Khi cô vừ đóng cửa đôi mắt của Ami từ từ mở ra nó chứa đựng những điều cay đắng.

Phàm Hân vừa bước ra cửa liền thở mạnh. Cô thật sự không muốn nói những lời đấy, nhưng cô muốn những người bên cạnh cô phải mạnh mẽ dù biết sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng cô muốn bọn họ phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì.
Cái thế giới trong một câu truyện này sẽ không bao giờ có tình yêu.

Vương Hân !?

" Phàm Hân ?! "

" Trả thế giới này lại cho tôi... thế giới này không thuộc về cô ! "

" Cô đang nói gì thế, chẳng phải tôi tới đây để giúp đỡ cô sao "

Vương Hân khó hiểu nhìn cô chẳng phải nguyên chủ Phàm Hân gọi cô đến thế giới này là tránh xa các nam chủ nữ chủ và giúp đỡ cô sao ?!

" Không phải Vương Hân, cô đang xáo trộn mọi thứ... "

Vương Hân nghe thế càng nhíu mày.

" Làm ơn, hãy quay về đúng vị trí của mình đi Vương Hân.."

Cô giật mình tỉnh dậy, những lời nguyên chủ nói là sao, trong giấc mơ đó khuôn mặt đó như đang muốn thiêu rụi cô, khiến cô không còn lối thoát.

Quay về vị trí cũ... xáo trộn mọi thứ... Giúp đỡ rốt cuộc Phàm Hân cô ta muốn cô phải như thế nào. Đôi mắt đỏ sắt bén như đang muốn cảnh cáo cô không được làm gì nữa, không được thay đổi bất cứ một thứ gì.

" F5 giúp tôi điều tra một người. "

Đầu dây bên kia không trả lời khiến cô hơi do dự mà nói ra.

" Tôi muốn chỉ một mình cậu không có người thứ hai. "

Bên kia im lặng một hơi rồi nói.

" Ai ?! "

" Vương Hân con gái của Vương Thiên và Hàn Băng..."

Phàm Hân vừa nói dứt câu bên kia liền cúp máy. Chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, thế giới này và thế giới của cô không hề khác nhau nó có một sự liên kết nào đó mà cô không hề hay biết, nếu như những gì mà cô suy nghĩ là đúng, thì chắc chắn một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ đòi lại cơ thể của mình.

" Phàm Hân xin lỗi cô nhưng tôi không thể không làm những chuyện này ngay bây giờ, hiện tại tôi không thể trả lại cơ thể này cho cô được "

Phàm Hân cô vẫn còn phải đối phó với một người, một người rất hùng mạnh khiến cô phải luôn luôn sợ hãi và dè chừng. Nếu chưa đối phó với người đó tôi vẫn chưa yên tâm giao cơ thể này lại cho cô Phàm Hân.

" Lục Thiên cậu có nghĩ Phàm Hân không phải là Phàm Hân không ?! "

" Ý của cậu là gì ?! "

Lục Thiên khó hiểu trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Quân.

" Cô ta biết được nhiều thứ mà không ai biết. "

Hạ Thiên Quân nói thế khiến Lục Thiên trầm mặc. Phàm Hân đã biết được chuyện anh có một người anh trai, trong hoàng tộc ngoài Lục Đế là cha anh thì không ai biết chuyện này. Những người biết chuyện này anh đã cho người xóa sổ. Vậy tại sao một cô gái không biết gì về hoàng thất lại biết được bí mật này ?!

" Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra tại sao câu chuyện của tôi lại trở thành như vậy ?! "

Ở một thế giới khác một người con gái đầu tóc rối bù, đang ngồi trên chiến ghế miệt mài nhìn vào màng hình máy tính, xung quanh là những xấp giấy bừa bộn. Đối diện là người đàn ông mập mạp đang lo lắng nhìn.

" Tại sao một nữ phụ nhỏ nhoi lại có thể trở nên mạnh mẽ và nhiều thế lực như vậy chứ, tất cả nam chính trong câu chuyện này bị làm sao vậy ?! Người mà các anh ta phải theo đuổi bảo bọc yêu thương chẳng phải là nữ chính Hứa Lục Ngạn sao tại sao tất cả lại quay sang nữ phụ Phàm Hân ?! "

Cô gái vừa nói vừa sửa lại cốt truyện nhưng khi lưu lại từ chữ từng chữ một lại quay về trạng thái bang đầu.

" Tác giả xin hãy bình tĩnh chắc chắn là máy tính của chị đang có vấn đề "

Người đàn ông lúc nãy sợ hãi lên tiếng chưa bao giờ cậu ta nhìn thấy cảnh này của tác giả cũng chưa bao giờ nghe qua chuyện phi lý này.

" Dù làm bằng cách nào đi nữa hãy quay về vị trí ban đầu. Nam chính phải thuộc về nữ chính, còn nữ phụ... Luôn luôn phải chết "

____________________

. Lâu rồi không gặp mọi người 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top