Chương 41
Tiếng mưa rơi, kèm theo đó là những tiếng sấm xé rách bầu trời đến ghê rợn.
Trong căn hầm tối đen, thân thể người con gái uyển chuyển trắng mịn đang ngâm nga tiếng rên rỉ. Người đàn ông phía trên ra sức động thân, khiến người con gái như lên thiên đường lẫn địa ngục.
Phóng thẳng mầm mống vào người con gái, người đàn ông chán nản mặc lại quần áo, bỏ lại một mình cô gái trong căn hầm.
Sau cơn kích tình Hứa Lục Ngạn như sắp chết đi, cơ thể như muốn rả rời.
Nhìn lại người đàn ông bụng phệ xấu xí thì tức giận. Cô vì công ty của cha mà phải bán mình tất cả cũng chỉ vì con khốn Phàm Hân kia. Nếu không phải nó thay đổi thì bây giờ Trịnh Phong vẫn còn bên cạnh giúp đỡ gia đình cô.
Nghĩ tới đây Hứa Lục Ngạn hận không thể nào bóp chết ả tiện nhân đó.
Nhưng khi nhớ tới lời Kiều Nam Phong tâm tình lại trở nên tốt hơn, trên mắt hiện lên tia ác độc. Mày nghĩ mày thắng được tao sao Phàm Hân !?
Sáng sớm Phàm Hân thay đồng Phục đến trường như mọi ngày.
Nhưng khi bước vào lớp, bầu không khí lạ lẫm khiến cô phải ngạc nhiên, nhìn thấy phía giữa dãy bàn học có nhóm người tụm lại, mà bàn đó lại không phải ai khác chính là bàn của Hứa Lục Ngạn.
" Hân Hân !? "
Hứa Lục Ngạn khi nhìn thấy cô thì gọi tên, bộ dáng ủy khuất khiến cô nhăn mặt.
Hứa Lục Ngạn từ từ đứng dậy bước tới gần Phàm Hân, đám đông lúc nãy cũng tản ra. Người thì nhìn cô khinh miệt, người thì nhìn cô hả hê khiến cô đề phòng.
" Hân Hân, trả lời tớ ...." Hứa Lục Ngạn vừa nói vừa cuối mặt sau đó lại ngước mặt lên " Cậu có phải là Phàm Hân không ?! "
Lời vừa nói xong, Phàm Hân khuôn mặt không thể tin nổi nhìn cô ta, tay phải bên hông nắm chặt. Chẳng lẽ cô ta biết được gì, không thể nào. Ở thế giới này không ai biết cô là ai ?!
Hứa Lục Ngạn nhìn khuôn mặt hết sức ngạc nhiên của Phàm Hân thì trong lòng bật cười. Nhưng bên ngoài vẫn là bộ mặt ủy khuất.
" Tôi không phải là tôi sao ?! Cô đang kể chuyện cười à " Phàm Hân cố gắng bình tĩnh lên tiếng.
" Nếu cậu thật sự là Phàm Hân, thì cậu đã không bỏ rơi tớ, chúng ta chẳng phải bạn thân sao... Nếu cậu thật sự là Phàm Hân thì cậu đã không như vậy.... Cô ấy rất tốt bụng... Hức hức... Cô ấy hay cười chứ không lãnh đạm và ...."
" Và hay hãm hại cô.... Đúng không " Hứa Lục Ngạn chưa nói hết câu đã bị Phàm Hân lên tiếng.
" Chắc mọi người ở đây cũng biết, tôi từng bị mất trí nhớ... " Nói tới đây cô dừng lại, mọi người bên cạnh nghe vậy thì xì xào " Và bây giờ tôi... Đã nhớ lại hết tất cả "
" Không, cho dù cậu có bị mất trí nhớ thì cậu cũng không thể thay đổi đến mức như vậy được... Mọi người nghĩ xem, một người không thể nào thay đổi nhanh đến vậy được đúng không ?!"
Hứa Lục Ngạn như hét lên, đôi mắt chực chào như sắp khóc, bộ dáng yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ.
Phàm Hân cười lạnh bước lại gần Hứa Lục Ngạn sờ vào bản tên của cô.
" Chúng ta từng là bạn thân. Tôi hay cười chứ không phải lãnh đạm. Tôi bị tính kế mà không hề hay biết. Tôi bị bạn thân cướp vị hôn phu.... Nếu tôi không thay đổi, chẳng phải sẽ bị cô tính kế sống không bằng chết sao Hứa Lục Ngạn ?! "
Cô gằn lên từng chữ khiến Hứa Lục Ngạn xanh mặt. Bàn tay tính hất tay cô ra lại bị cô nhanh hơn nắm chặt.
" Cô nghĩ cô tính kế được người khác thì người khác không tính kế được lại cô sao ?! Tôi nói cho cô biết, cái đứa mà cô luôn miệng nói rằng là bạn thân ấy, người đó chết rồi. Cô đã giết chết cô ấy mà cô không hề hay biết sao ?! Đã có một người chết vì cô rồi mà cô không thấy tội lỗi sao hả ?! "
Nói xong cô hất tay Hứa Lục Ngạn ra khiến cô ta bổ nhào xuống đất, khuôn mặt run rẩy. Mọi người trong lớp học thì ngạc nhiên trước những lời nói của Phàm Hân.
" Thủ đoạn hèn hạ cũng sẽ có ngày bị người khác biết được thôi "
Nói xong cô ung dung bước về chỗ ngồi. Ai ai cũng nhìn vào cô lại nhìn vào con người mà bọn họ cho là thiên thần kia.
Hứa Lục Ngạn giương ánh mắt tới chỗ Kiều Nam Phong như cầu cứu. Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn dành cho cô. Cắn môi, cô từ từ đứng dậy bước ra ngoài, trong lòng không khỏi tức giận.
Lục Thiên nhìn vào người con gái đang ngồi kia mà trầm luân.
Phàm Hân không phải là Phàm Hân ?!
Từ khi mất trí nhớ cô thay đổi đến mức hắn trở tay không kịp, nhiều khi hắn còn tưởng cô không phải là cô. Nếu không phải nhìn vào khuôn mặt đó thì hắn đã tin cô thật không phải là Phàm Hân.
Hạ Thiên Quân đứng ngoài cửa, hai tay đút vào túi. Bên cạnh là một người đàn ông yêu nghiệt chững chạc.
" Anh nghe hết rồi chứ... "
Người bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng.
" Người con gái đó thay đổi rồi, cô ấy không còn yêu anh nữa đâu Trịnh Phong . "
Nói xong Hạ Thiên Quân bước đi, bỏ lại một mình Trịnh Phong ở đó.
Hôm nay hắn muốn đến đây nhìn xem cô thế nào. Nào ngờ khi thấy cô, thì cô lại đang bị mọi người bủa vây khinh miệt, anh lúc đó chỉ muốn xong vào kéo cô mà bảo vệ lại không ngờ cô lại mạnh mẽ tự bảo vệ mình.
Nhìn lại cô gái dung nhan sắc sảo lạnh lẽo như không cho ai đến gần kia trong lòng cười buồn.
Giờ thì sao, có hối hận thì cũng đã muộn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top