Chương 40
" Dừng lại, dừng lại đi. Đừng giết cô ấy, đừng mà.... "
F5 giật mình tỉnh dậy, mồ hôi từ trán úa ra, anh đặt tay lên ngựa mình, điều chỉnh lại hơi thở.
" Lại mơ về nó nữa sao "
" Phàm Hân ?! "
Phàm Hân ngồi trên ghế, khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào con người đang ngồi trên giường kia.
" Cô ở đây suốt sao ?! "
F5 bước xuống giường, lại gần chiếc bàn gần chỗ Phàm Hân rót cho mình cốc nước.
" Chỉ là xem chừng cậu "
Phàm Hân lười biếng liếc mắt nhìn F5 giọng thều thào.
F5 chẳng nói, đặt cốc nước xuống, xoay người quay lại giường.
" Còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ, người cậu bê bết máu, chính tôi là người đã cứu cậu "
Giọng nói cô đều đều như đang nhắc nhở khiến cho F5 khựng người lại, bàn tay đang buông thả bên hông xiết chặt lại.
" Tôi đã gặp người đó và...."
" Im đi "
Tiếng gầm của F5 làm cô giật mình, nhưng giây sau lại mỉm cười.
" Hiếm khi cậu to tiếng với tôi, không muốn trả thù cho cô ta à ?! "
" Chuyện của tôi, mong ngài đừng quan tâm "
Nói xong F5 nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền lại. Phàm Hân thấy vậy cũng chỉ thở dài.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là Ami bị bắt cóc, sau đó tới cô.
" Ngủ ngon "
Bỏ lại một câu, cô nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài.
Trong phòng F5 từ từ mở mắt ra, đôi con ngươi chim ưng quen thuộc chứa đầy sự hận thù đang kìm chế.
Hôm nay là ngày nghỉ cho nên cô cũng không cần phải mệt mỏi đến trường đối phó con người giả tạo kia.
Bước xuống giường, thay đổi quần áo cô bước xuống phòng khách. Cha mẹ của nguyên chủ vẫn chưa về nhỉ.
" Tiểu thư, có người nói là bạn của tiểu thư muốn gặp tiểu thư ạ "
Nghe người làm nói vậy cô níu mày, chưa kịp nói thì đã nghe giọng nói mềm mại của ai đó.
" Hân Hân chào buổi sáng "
" Cô....?! "
Hứa Lục Ngạn một thân váy xanh lục dịu dàng, mái tóc đen được xõa dài càng thêm dịu dàng yếu đuối.
" Tới đây làm gì ?! "
Phàm Hân khó chịu, giọng càng thêm lạnh khiến cho người làm run sợ. Trước giờ họ chưa từng bắt gặp khuôn mặt đáng sợ như vậy của tiểu thư.
" Mình tới là muốn đưa cậu đi chơi, cũng lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài cùng nhau vậy cho nên...."
" Giả tạo "
Hứa Lục Ngạn chưa nói hết câu thì Phàm Hân đã nói khiến cô ta sững sờ.
" Cậu... Mình "
" Ở đây không có nam nhân. "
Phàm Hân khinh bỉ nhìn vào khuôn mặt như sắp khóc kia.
" Phàm Hân "
Lục Thiên từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cô gái đang khóc kia thì níu mày. Nếu là lúc trước hắn sẽ không ngần ngại tiếng lên ôm cô ta vào lòng và trách mắng lớn tiếng với cô.
" Cẩu nam, cẩu nữ các người tới đây làm gì ?! "
Phàm Hân khi thấy Lục Thiên thì càng khó chịu hơn, cô không nên dính dáng với hắn ta nhiều được.
" Tôi tới thăm em, chỉ là không biết đường cho nên...."
Hắn cũng không muốn nói như vậy, với người như hắn, muốn tìm kiếm nhà cô là việc rất dễ dàng, nhưng sáng sớm Hứa Lục Ngạn đã đến tận nhà hắn và nói muốn đến nhà Phàm Hân nên hắn cũng không từ chối.
Phàm Hân không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bước vào phòng ăn. Lục Thiên thấy vậy thì thầm cười bước đi sau cô. Hứa Lục Ngạn bị xem như người vô hình thì càng tức giận, giẫm chân bước theo sau hai người.
" Hân Hân này, ăn xong chúng ta đi shopping nhé " Hứa Lục Ngạn yêu kiều nói.
" Tôi không rảnh " Phàm Hân vừa ăn vừa lạnh nhạt trả lời, như nhớ ra gì đó cô nói.
" Hay cô đi cùng với Kiều Nam Phong đi, tôi thấy cô và anh ta rất hợp nhau "
Lời nói khiêu khích có ngụ ý khiến Hứa Lục Ngạn xanh mặt. Chẳng lẽ Phàm Hân cô ta đã biết được gì rồi.
" Mặt cô sao vậy ?! " Phàm Hân nhìn biểu cảm trên mặt cô ta mà trong lòng cười lạnh.
" Mình.... Mình nhớ có việc, mình về trước nhé, Lục Thiên em... Em về trước "
Nói xong Hứa Lục Ngạn cắn cắn môi chạy ra ngoài, không quên liếc nhìn Phàm Hân một cái rồi đi.
Phàm Hân thấy vậy cùng buông bữa, nhìn thấy mặt cô ta coi như bữa sáng có ngon đến mấy cũng trở nhạt nhẽo.
" Còn anh, chừng nào sẽ đi ?! "
" Nóng lòng muốn tôi đi đến vậy sao ?! "
" Tất nhiên "
Nghe được câu trả lời của cô, Lục Thiên không khỏi cau mày, hắn chỉ mới ở đây được 30' phút mà cô đã muốn đuổi hắn.
" Phàm Hân, không thể cho tôi một cơ hội được sao "
Phàm Hân nghe được câu đó thì ngạc nhiên. Nhưng lúc sau lại hừ lạnh.
" Muốn chơi trò đánh rồi lại xoa sao ?! "
Lúc nguyên chủ còn sống thì tránh như tránh tà, hiện giờ khi tôi xuyên qua thì đi cầu xin tình cảm của tôi. Nam chủ các người rốt cuộc tim có mấy ngăn vậy.
Lục Thiên nghe vậy thì cười buồn. Chẳng nói nổi một lời liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
" Theo như tôi được biết anh có một người anh trai cùng cha khác mẹ "
Lục Thiên nghe vậy thì ngạc nhiên, đôi mắt to trừng lớn nhưng vẫn không quay lại, Phàm Hân phía sau chăm chú nhìn vào bóng lưng hắn như tìm tòi.
" Không, tôi không có anh trai, hoàng tộc chỉ có một mình tôi là người kế vị "
Lục Thiên tươi cười quay người lại nói, đôi mắt như trống rỗng.
" Vậy chắc là tôi đã nghe lầm "
Phàm Hân thấy vậy cũng không muốn hỏi thêm, liền đứng dậy đi lên phòng.
Phòng ăn của biệt thự Phàm gia, ánh sáng chiếu vào càng thêm sáng sủa, nhưng lại có một người con trai với nộ khí lớn như đang kiềm chế gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top