Chương 4
Theo như cô được biết thì có tất cả là 5 nam chính. Trong đó có một người là vị hôn thê được đích hôn từ nhỏ với cô, chỉ vì nữ chính, mà anh ta từ từ chán ghét cô, sau đó hủy hôn. Anh ta là người nguyên chủ yêu say đắm nhất trong 5 người, cũng chính anh ta là người giết chết nguyên chủ.
Đang suy nghĩ quân quơ, thì cô đâm phải một người. Cô không giữ được thăng bằng, liền ngã vào vòm ngực rắn chắc ấy.
" A xin lỗi cậu không sao chứ " Vội đứng dậy cô nhìn người con trai trước mặt mình.
Bây giờ thì cô có thể nhìn kĩ được anh ta.
Anh ta có máu tóc đỏ âu, đôi mắt màu hỏ phách không kém phần băng lãnh làm người khác phải rung sợ khi nhìn vào chúng, cơ thể hoàn mỹ.
Đây là soái ca trong ngôn tình mà cô thường đọc hay sao. Đang mải mê ngắm cái đẹp, cô không hề biết anh ta đã đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường.
" Phàm Hân là cô cố tình phải không ? Cô muốn chơi trò gì đây " Tiếng nói không độ ấm vang lên, làm cô bừng tỉnh lại.
Gì chứ đây là một trong những tên nam chính trong hậu cung vàng của nữ chính mà. Sao số cô xui vậy, mục đích cô đến trường chỉ muốn được gặp nữ chính, không phải nam chính, vậy mà không thấy nữ chính, thì nam chính đã xuất hiện rồi.
Đây chẳng phải là nam chính Doãn Mạnh Khải. Là con trai cưng của tập đoàn Doãn Thị hùng mạnh, sau này sẽ là người thừa kế hay sao. Là một người lạnh lùng, luôn dùng cái đầu để bắt người khác phải khuất phục trước mình. Nghĩ đến đây cô cảm thấy hơi run sợ.
Vội trấn tĩnh lại bản thân, cô giương đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn thẳng vào anh. Giọng nói có phần chán ghét vang lên.
" Doãn Thiếu, tôi xin lỗi vì đã đâm vào anh, tôi không rảnh rỗi đến mức phải cố tình đâm vào anh như vậy, xin phép tôi đi trước. "
Nói xong cô nhẹ nhàng bước qua người anh. Còn anh thì bàng hoàng, không tin vào những gì mình nghe được.
Cô ta dám nhìn thẳng vào mắt anh sao, từ trước đến nay chưa ai đủ can đảm nhìn thẳng vào anh, chỉ ngoại trừ ba và mẹ thì cô ta là người đầu tiên.
Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô tiểu thư lúc nào cũng son phấn đầy mặt kia rồi.
Nở một nụ cười, anh tiêu soái bước đi.
" Phàm Hân mong được gặp lại "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top