Chương 39
Phàm Hân chạy nhanh vào phòng, bàn tay trắng mịn thon dài nhẹ chạm vào môi, mặt bất giác đỏ lên.
Nụ hôn đầu của mình lại bị một tên nam chủ cướp mất sao ?!
Đang thẩn thờ thì tiếng chuông điện thoại như đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Phàm Hân lấy điện thoại áp lên tai mình.
" Bang chủ nguy rồi "
" Có chuyện gì ?" Phàm Hân nhăn mặt nói.
" Ami bị bắt làm con tin rồi " Shou lạnh nhạt nói.
" Sao " Phàm Hân ngạc nhiên nói, Ami bị bắt không thể nào.
" Đợt lô hàng lần trước chúng ta lấy, khiến cho một nhóm người rất tức giận cho nên họ bắt Ami và muốn chúng ta đến "
" Tập hợp tất cả, nếu chúng muốn chúng ta đến thì chúng ta sẽ đến "
" Vâng "
Kết thúc cuộc gọi Phàm Hân bực tức quăng điện thoại lên giường. Khỏi nghĩ cũng biết, thứ mà bọn chúng muốn là mạng của cô đây mà.
Đến nơi cô lạnh lùng bước ra khỏi xe tiếng vào trong, mọi người bên ngoài trên tay ai cũng cầm một khẩu bên cạnh.
" Không ngờ bang chủ của Freak lại là một nhóc con " Một tên mặt mày bặm rợn từ đâu bước tới, nét mặt giễu cợt nhìn cô.
" Thật không ngờ người của các người lại hèn hạ bắt một cô gái của tổ chức chúng tôi, uy hiếp chúng tôi tới đây "
Phàm Hân cười ha hả lớn mật khiến bọn chúng rùng mình, tên lúc nãy bị lời nói của chọc cho tức lên liền mặt mày nhăn nhó.
" Nếu cô nói chúng tôi hèn hạ vậy thì...." Vừa nói vừa ra hiệu cho tên phía sau, giây sau lại nghe thấy tiếng hét đau đớn của người con gái bên trong.
Hắn vui vẻ nhìn cô, nhưng cô một cái nhăn mày cũng chả thấy.
" Tiếng hét của cô ta nghe thật hay đấy nhưng... Tôi lại muốn nghe tiếng hét của cô hơn "
Tên đó vừa nói vừa bước lại gần vuốt mặt cô, nhóm người phía sau nghe vậy thì cười to.
Nhưng không biết từ lúc nào ông chủ của họ đã buông tay ra, khuôn mặt xanh mét, miệng la ú ớ, tay trái ôm chặt cánh tay phải như không tin vào mắt mình.
Trên tay phải của hắn có một viên đạn, một viên đạn gắm vào da thịt khiến máu chảy ra đầm đìa.
" Mày.... Mày con khốn, tụi bây giết nó cho tao " Hắn ta vừa đau đớn vừa rống lên.
Bọn chúng thấy vậy thì từng người một chạy lên, phía sau Phàm Hân mọi người cũng chạy ồ ạt lên.
Phàm Hân lia lịa bắn từng viên đạn vào mi tâm của bọn chúng rồi chạy tới chỗ Ami.
" Ami " Cô hét lớn khi thấy Ami toàn thân vết thương lớn nhỏ điều có, hơi thở như yếu ớt nhìn vào cô.
Phàm Hân như tức điên lên khi thấy điều đấy liền một mạch chạy tới, dùng súng bắn vào những tên đang chế ngự Ami.
" Phàm Hân phía sau " Ami kinh hoàng hét lớn.
Phàm Hân nghe thấy thì quay người lại, với khoản cách gần cô không thể tránh được nhát kiếm đó nhưng trong gan tất lại thấy tốc độ của thanh kiếm vô cùng chậm, chậm đến mức khó tin.
Cô không ngần ngại quay người tránh đi một cước đá bay thanh kiếm, giơ súng bắn vào người tên đó.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, buổi tiệc máu kết thúc, lần lượt từng người từng người một bước ra, tuy rằng không nhiều người trong tổ chức chết nhưng tổn thất vẫn rất lớn.
" Không ngờ người như cô cũng bị những tên như thế bắt " Shou nghiêm giọng nói.
" Chỉ là tôi bất cẩn, không ngờ kẻ địch lại hèn hạ như vậy " Ami mặt không đổi sắc, sự việc lần này là một ô nhục lớn trong việc làm sát thủ của cô.
" F5 " Phàm Hân bỗng lên tiếng.
" Bang chủ ?" F5 nghe thấy tên mình thì quay đầu lại nói.
" Dùng khẩu súng đó bắn vào tôi "
Lời vừa thốt xong, những người phía trên kinh hoàng nhìn cô. Bang chủ của họ hôm nay bị sao vậy ?!
" Này, này bang chủ cô bị sốt hả " XU mắt mở to bước lại gần cô, tay huơ huơ trước mặt cô.
" Nhanh " Phàm Hân trừng mắt lên tiếng khiến XU chặc lưỡi lui về sau vài bước. F5 nghe vậy cũng không có phản ứng mạnh, tay lấy ra khẩu súng trên họng vẫn còn dính vệt máu chưa khô hẳn.
Bình thản vương khẩu súng về phía cô không do dự một tay bóp còi.
Đùng.
Mọi người xung quanh trố mắt nhìn, Ami lo lắng tính chạy tới thì bị Shou cản lại.
Khi viên đạn đến gần, mọi người chứ tưởng Phàm Hân sẽ bị đạn bắn trúng, nào ngờ cô nhích chân qua bên phải, viên đạn bay vụt qua cô. Mọi người còn chưa biết chuyện gì đã thấy viên đạn đã được găm vào bước tường phía sau, liền không ít người ngạc nhiên.
Với khoảng cách gần như vậy việc tránh viên đạn là không thể, nhưng bang chủ của bọn họ tránh được một cách nhẹ nhàng.
" Không thể nào ?!"
" Làm sao có thể chứ "
" Tốc độ của viên đạn rất nhanh kia mà !? "
Mọi người trố mắt nhìn sau đó lại xì xầm bàn tán. Shou thấy vậy thì nhăn mặt lập tức bảo mọi người về tổ chức.
" Chuyện này là không thể, sao cô có thể tránh được " XU không khỏi ngạc nhiên, với tài thiện xạ của F5 thì cho dù có là ai cũng không thể tránh được.
" Quả nhiên "
" Sao ?! "
" Tôi có thể phản xạ nhanh hơn mức bình thường "
Phàm Hân bình tĩnh lên tiếng, chẳng lẽ xuyên qua thế giới này, độ nhạy bén và phản xạ của cô đã tăng lên sao ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top