Chương 38
Nhìn vào bóng lưng Phàm Hân trong lòng nhớ lại chuyện lúc nãy. Khi Hứa Lúc Ngạn tức tối bước ra khỏi buổi tiệc.
" Con ả chết tiệt " Hứa Lục Ngạn tức giận, mỗi bước đi như muốn trừng phạt mặt đất.
" Tức giận lắm sao ?" Kiều Nam Phong nở nụ cười mị hoặc nói, Hứa Lục Ngạn nghe thấy thì giật thót người, run run quay đầu lại. Không phải đã nghe hết rồi chứ, cô không muốn ai biết bộ mặt này của cô.
" Anh.... Anh sau lại ở đây " Giọng nói dịu nhẹ run run khác với lúc nãy khiến Kiều Nam Phong cười ha hả.
" Cô đi làm diễn viên được rồi đấy " Kiều Nam Phong ưa nhã nói.
" Anh nói gì tôi không hiểu ?"
" Cô rất ghét Phàm tiểu thư phải không ? Có muốn làm gì đó cho cô ta nhớ mãi, đến lúc chết cũng nhớ không quên được "
" Ý anh là ?" Hứa Lục Ngạn ngỡ ngàng vì lời nói của anh, chẳng lẽ anh ta cũng không ưa gì con ả tiện nhân kia.
Kiều Nam Phong bước lại gần nói nhỏ vào tai Hứa Lục Ngạn gì đó khiến cô ta ngạc nhiên sau đó nở một nụ cười không mấy tốt đẹp.
" Không được nói ai, nếu không cô sẽ là người bị bãi trừ đầu tiên " Kiều Nam Phong quyến rũ nói nhìn vào Hứa Lục Ngạn chỉ lẳng lặng gật đầu.
Phàm Hân trong buổi tiệc nhàm chán cảm thấy khó chịu liền muốn ra ngoài lại nghe được cuộc đối thoại tuyệt vời này liền một trận khinh bỉ.
Nhớ lại chuyện này Kiều Nam Phong không khỏi nở nụ cười, Hứa Lục Ngạn quả nhiên là ngu ngốc. chậm rãi ngước mặt lên nhìn vào người đang tựa vào bang công, môi công lên sao đó quay lưng bước đi.
Hành động này rơi vào mắt Lãnh Hoàng Khiêm, cảm giác như không chân thật, trên thế giới hai người không quyết thống lại có thể giống nhau đến mức như thế sao ? Chả trách lần đầu tiên nhìn thấy Phàm Hân anh đã có cảm giác như nhìn thấy ở đâu rồi thì ra là chủ tịch của Van Y Phàm Dật Minh. Khoan đã Phàm, không lẽ.
" Anh đang chú ý tới cô ta " Hạ Thiên Quân lịch lãm tay cầm ly rựu bước tới bang công, lưng tựa vào thành, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ly rựu.
" Không liên quan tới cậu " Lãnh Hoàng Khiêm nhíu mày, đối với cậu em trai này hắn nữa điểm cũng không quan tâm.
" Đàn bà chỉ là công cụ, chẳng làm được trò trống gì, là ai đã nói câu này nhỉ ?" Hạ Thiên nghe vậy nụ cười trên môi càng đậm.
" Là tôi, nhưng cô ta thì ngoại lệ " Lãnh Hoàng Khiêm không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, liền đút tay vào túi quần ung dung bước đi.
" Tôi không muốn hai anh em chúng ta phải tranh giành một người con gái, cô ấy sao này có thể là em dâu của anh " Hạ Thiên Quân chắc nịch nói, cô ấy có hôn ước thì đã sao, anh không ngần ngại phá hủy nó bắt ép cô phải ở cạnh mình.
" Để xem " Lãnh Hoàng Khiêm vẫn không quay đầu, nhưng lời nói lạnh như xương chức tỏ anh đang rất không vui khi nghe thấy hai từ em dâu, mà thôi có tranh giành mới thú vị chứ.
" Phàm Hân, Phàm Hân " Đặt ly rựu lên mép miệng uống một hơi, sau đó lại nhìn về bóng lưng của Lãnh Hoàng Khiêm, trong đầu thầm dựng lên kế hoạch.
" Rất nhiều người đã chú ý em và người họ Kiều ấy rồi đấy "
Trong xe Doãn Mạnh Khải trầm giọng nói, từ lúc trong buổi tiệc mọi người điều bàn tán về Kiều Nam Phong và Phàm Hân, nhưng rốt cuộc cậu ta là ai lại có thể xuất hiện trong buổi tiệc thượng lưu ấy, nếu là người bình thường thì không thể. Quay qua nhìn Phàm Hân chỉ thấy cô như không quan tâm mà chỉ nhìn ra ngoài cửa.
Doãn Mạnh Khải thấy vậy cũng không nói gì chỉ tập trung lái xe hướng thẳng về nhà cô.
Về tới biệt thự cô nhẹ bước xuống xe không một lời chào liền bước đi, cả ngày hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi, tưởng rằng nguyên chủ chỉ có một kẻ thù không đội trời chung không ngờ lại có đến hai.
" Phàm Hân " Doãn Mạnh Khải lật đật bước xuống, sau lưng nhẹ gọi tên cô khiến cô khó chịu quay người lại.
" Có chuyện..... Ưm "
Chưa kịp nói xong liền có đôi môi chạm vào môi cô khiến cô đơ người.
Doãn Mạnh Khải không tự chủ được lại đi cưỡng hôn cô, môi mỏng lạnh chạm vào đôi môi đỏ hồng ấy mút nhẹ, môi của cô thật ngọt, ngọt như rựu khiến anh hơi say mà mút mạnh hơn, cảm thấy như chưa đủ tay nhẹ bóp hai bên má cô, đôi môi vừa hé ra liền có một vật xông vào day dưa cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô mà mút.
Phàm Hân tròn mắt ngạc nhiên bất động tại chỗ, Doãn Mạnh Khải thấy vậy càng lấn tới, đưa tay ra sau ót cô kéo cô lại gần mình mà hôn. Đợi đến khi thấy người trong lòng đánh thùm thụp vào người mình liền luyến tiếc bỏ ra.
Phàm Hân như không còn sức lực cả người dựa hẳn vào lòng ngực anh mà ra sức thở, khuôn mặt đỏ ửng, cánh môi sưng, đôi mắt có tầng hơi nước nhìn cô bây giờ rất gợi tình a. Siết chặt cô trong lòng, hôn nhẹ lên trán, giọng trầm khàn nói.
" Em có biết em đang quyến rũ tôi không "
Phàm Hân nghe vậy thì sựng người, tay đẩy mạnh tên này ra nhưng không thành ngược lại còn bị siết chặt hơn.
" Chỉ một chút thôi " Không biết là do mệt hay lời nói của anh khiến cô như không còn hơi sức để mặc cho anh ôm mình mà không kháng cự.
' Vòng tay này thật ấm như người đó vậy, nếu như anh ta không phải là nam chủ thì tốt biết mấy. '
Giật mình với suy nghĩ lúc nãy, cô toàn lực đẩy anh ra, không coi trọng hình tượng mà chạy nhanh vào nhà.
Doãn Mạnh Khải thấy vậy thì cũng không níu lại, tay chạm nhẹ vào môi, trên đây vẫn còn tư vị ngọt ngào của cô, cảm giác lâng lâng khiến anh không khối chế được mà ngay lập tức muốn cô ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top