Chương 36
- Ảnh trên là Phàm Hân và Phàm Dật Minh nha ><
_______________________
Cô về tới nhà thì nhận được tin cha mẹ cô đã đi ra nước ngoài công tác thì thôi, đằng này lại còn tin dữ hơn là cô phải đi dự tiệc của nhà nam chủ Trịnh Phong đúng thật là.
Bước vào phòng đã thấy một bộ váy xanh dương đậm cúp vai dài tới gót chân, chiếc váy không cầu kì lại tinh xảo, cạnh bên là đôi giày cao gót cùng màu nhưng nhạt hơn, chắc là mẹ cô đã chuẩn bị đây mà. Thở dài một tiếng cô bước vào phòng tắm.
" Chỉ trang điểm nhẹ thôi mà đã xinh thế này rồi " Nhìn mình trong gương phán, chiếc đầm ôm xát lộ ra bộ ngực no đủ, màu xanh tôn lên làn da trắng hồng, mái tóc bạc được búi lên gọn gàng chỉ chừa vài cọc uống lượn trước mặt, đôi con ngươi đỏ híp lại.
Thấy mình trong gương đã ổn, cô cầm theo chiếc ví bạc rồi bước ra ngoài. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Doãn Mạnh Khải ngồi trên sofa mắt nhìn vào mình không chớp.
" Nhìn đủ chưa " Phàm Hân nhăn mặt nói, Doãn Mạnh Khải thấy mình thất thố liền quay mặt qua chỗ khác. Cô hôm nay thật đẹp.
Cô nhìn anh, hôm nay anh bận bộ tây âu đen sang trọng, cà vạt cùng màu khiến anh cuống hút như hồ ly. Mái tóc được vuốt ngược ra sau, đôi mắt âm trầm giảo hoạt càng cuốn hút. Khí chất vương giả không ai sánh bằng.
" Sao anh lại ở đây " Phàm Hân bước xuống gần anh nói.
" Anh phải đến đón vị hôn thê của mình chứ " Nở một nụ cười mị hoặc, chiều nay anh nhận được tin của Phàm Dật cha cô là tối nay đến đón cô đến buổi tiệc, khỏi phải nói từ chiều đến giờ trong người anh lúc nào cũng bồn chồn nôn nao chờ đến tối.
" Ờ " Cô lạnh nhạt đáp rồi bước ra cửa.
Anh cùng cô lái xe đến buổi tiệc, vừa bước xuống ánh đèn flash lia lịa trước mặt cô, cánh nhà báo khi thấy tiểu thư đầy tai tiếng Phàm Hân lại thân mật đi cùng thiếu gia Doãn Mạnh Khải thì không ngừng giơ máy lên.
Cô khó chịu choàng tay qua Mạnh Khải nhẹ nhàng bước vào trong.
Cô cư nhiên trở thành tâm điểm ở đây, mọi người điều hướng ánh mắt nhìn vào cô như thể cô là sinh vật lạ. Khó chịu trước ánh nhìn của mọi người, cô bấu nhẹ vào cánh tay của anh.
Mạnh Khải cười dịu dàng, tay quàng qua eo cô bước vào chỗ khuất, nhưng mới đi được vài bước thì giọng nói nũng nịu vang lên khiến anh và cô dừng bước.
" Hân Hân, anh Khải hai người cũng tới đây sao "
Hứa Lục Ngạn mặc chiếc váy trắng ngang đầu gối tươi cười dịu dàng bước tới cùng Kiều Nam Phong. Lúc nãy khi thấy hắn ta vào đây cô đã chú ý, bề ngoài lãng tử phong nhã khiến cô hơi say cho dù dung mạo có giống với người mà cô ta ghét đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ qua và những người có mặc trong buổi tiệc sang trọng như vậy cũng không phải người bình thường, liền một mạch bước tới làm quen.
Kiều Nam Phong thấy vậy cũng nhẹ cười, nói chuyện được hai ba câu tầm mắt lại thấy thân hình bé nhỏ quyến rũ bước vào, Hứa Lục Ngạn thấy vậy thì nhìn theo lửa hận trong lòng càng tăng khi thấy Phàm Hân và Doãn Mạnh Khải thân mật khoác tay nhau nhưng giây sau lại tươi cười bước tới tiếp chuyện. Kiều Nam Phong thấy vậy tay cầm ly rựu vang đỏ lắc lắc bước theo.
Phàm Hân nghe thấy giọng nhão nhoẹt của ai đó thì trong lòng thầm rủa. Đi đâu cũng gặp cô ta, làm như có duyên không bằng. Cô lơ đi lời nói của Hứa Lục Ngạn mắt nhìn vào Kiều Nam Phong.
Doãn Mạnh Khải khi nhìn thấy Kiều Nam Phong thì trong lòng bần thần một lúc. Không ngờ có người giống người như vậy, chả trách sáng nay đám nữ sinh cứ làm ầm lên.
Hứa Lục Ngạn khi thấy hai người không chú ý đến mình càng tức giận hơn liền nói.
" Đây là buổi tiệc của Trịnh gia Trịnh Phong vị hôn thê của cậu, sao cậu lại đi cùng anh Khải vậy ?"
Hứa Lục Ngạc chớp chớp mắt ngây thơ nói, bộ dạng như thiên sứ khiến người khác yêu thích. Lời nói của Hứa Lục Ngạn khiến cô mày nhíu chặt, Doãn Mạnh Khải mặt đã đen lại, mọi người xung quanh thì bàn tán về cô khiến Hứa Lục Ngạn thầm mở cờ trong bụng.
" Hứa tiểu thư chẳng lẽ cô không biết tôi đã hủy hôn với Trịnh thiếu rồi sao, hiện giờ tôi có hôn ước với anh Khải đây. Cô nói vậy chẳng phải sỉ nhục Doãn gia không biết cách nhìn người và Trịnh gia sao ? "
Phàm Hân nhẹ giọng nói đầu áp vào lòng ngực của Doãn Mạnh Khải. Anh thấy vậy chẳng nói chỉ cười sủng nịnh ôm chặt eo cô.
Hứa Lục Ngạn nghe vậy thì á khẩu, mặt đỏ lên vì ngượng tay nắm chặt góc váy. Sao cô lại không biết chuyện này chứ, nhìn mọi người lúc đầu còn thì thầm về Phàm Hân giờ quay qua nói mình thì cuối xuống quay mặt ủy khuất bước đi.
Lục Thiên cùng Hạ Thiên Quân thấy cảnh ấy thì trong người liền khó chịu, nhất là Lục Thiên hận không thể bước tới kéo cô về cạnh mình. Kiều Nam Phong nãy giờ đứng xem kịch hay cũng chỉ nhếch lên quay người bước theo Hứa Lục Ngạn trong đầu thầm toan tính.
Lãnh Hoàng Khiêm đứng trong góc tối, tay đúc túi quần, toàn thân phát ra sát khí. Mới lơ là em vài ngày mà đã làm loạn, lần này tôi phải bắt em về dạy dỗ lại mới được.
Trịnh Phong đứng trên bục mắt không rời vào thân ảnh xinh đẹp động lòng người kia, chỉ trách lại nhìn thấy cảnh chối mắt mà hít thở không thông. Diệp Tử Du mẹ Trịnh Phong thấy sắt mặt con không được tốt liền biết chuyện gì, bước tới vỗ vai con trai tỏ vẻ an ủi.
" Cảm ơn tất cả cả mọi người đã có mặt tại đây tham dự buổi tiệc 20 năm thành lập công ty, thay mặt tất cả tôi chân thành cảm ơn và chúng mọi người có một buổi tiệc vui vẻ " Trịnh Phong oai nghiêm nói, giọng lạnh lùng ánh mắt nhìn xa xăm không rõ là đang nhìn về đâu. Nói xong Trịnh Phong liền bước xuống gần bàn, tay cầm hai ly cocktail bước về phía cô đang đứng cạnh Doãn Mạnh Khải. Vị trí đó từng là của anh chỉ vì anh không biết trân trọng.
" Phàm Hân anh nhớ lúc trước em từng nói với anh rằng em rất thích uống cocktail "
Trịnh Phong vừa nói tay vừa đưa ly rựu về phía cô. Phàm Hân thấy vậy cũng không từ chối tay cầm ly rựu gật đầu tỏ ý cảm ơn thì Doãn Mạnh Khải ghé sát vào tai cô nói.
" Nồng độ cocktail rất cao không nên uống " Hành động chứa bao nhiêu thân mật đập vào mắt mọi người, chỉ có Trịnh Phong và ba người con trai kia thì thấy chướng mắt vô cùng. Tưởng chừng cô sẽ khó chịu và đẩy tên kia ra nào ngờ.
" Vậy thì không uống " Phàm Hân tỉnh bơ nói, tay đặt ly rựu xuống bàn bên cạnh.
Hành động này của cô khiến cho ba nam nhân kia bất ngờ ngoại trừ Lãnh Hoàng Khiêm ra. Doãn Mãnh Khải thì đắc ý nhìn vào Trịnh Phong.
Trịnh Phong thấy vậy thì cười gượng gạo, quay người bước đi tiếp chuyện với những người khác.
Phàm Hân thấy vậy trong đôi mắt chứa vài tia lạnh nhưng giây sao lại trở về bình thường.
Xinh lỗi Trịnh Phong, tôi phải tuyệt tình như vậy để cho anh không còn hy vọng gì với tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top