Chương 35


" Chủ tịch tất cả mọi thứ liên quan đến tiểu thư Phàm Hân điều có đây..." Người đàng ông mặc vest đen nghiêm trang, gương mặt lạnh lùng, đi đến bàn làm việc để sấp hồ sơ xuống cung kính nói.

" Peter có gì khó nói ?" Đối diện là người con trai gương mặt lạnh lẽo, con ngươi đỏ như nhìn thấu mọi vật.

" Chủ tịch tiểu thư Phàm Hân có hôn ước với thiếu gia nhà họ Doãn " Peter thành thạo nói một chút cũng không run rẩy, người trước mặt cậu là chủ tịch Phàm Dật Minh chủ tập đoàn Van Y tập đoàn về các loại xe, từ lâu đã bên nước ngoài làm việc, nay lại về Trung Quốc, là một người được nhiều nữ nhân mơ ước, mới chỉ 18 tuổi đã điều hành một công ty quả là khiến người khác ngưỡng mộ.

" Cậu hãy làm một sơ yếu lý lịch tên là Kiều Nam Phong và nộp hồ sơ vào trường Lâm Trạch " Phàm Dật Minh lạnh giọng nói.

" Nhưng chủ tịch còn công ty..." Peter tuy khó hiểu nhưng vẫn cố giữ trong lòng, đúng là tuổi của chủ tịch là tuổi đang học nhưng nếu như vậy mà bỏ bê công ty thì.

" Giao cho cậu và Mạnh Dật " Phàm Dật Minh cầm sấp hồ sơ lên, tay miết nhẹ hình nữ nhân gương mặt lẫn màu tóc giống mình.

" Vâng " Peter gật đầu liền bước ra ngoài. Phòng làm việc sang trọng tông màu chủ yếu là màu xanh nhạt, khí thế người con trai phát ra khác một trời một vực với căn phòng.

" Tiểu Hân à mình sắp được gặp nhau rồi " Phàm Dật Minh dịu giọng, con ngươi âu yếm nhìn người trong hình. Đã đến lúc em nên biết đến sự tồn tại của người giống mình rồi nhỉ.

" Nè nè mọi người nghe nói nay có học sinh mới "

" Thật sao là nam hay nữ ?"

" Không biết nữa "

Đám học sinh tụm lại một chỗ bàn việc. Không như cô gục đầu xuống bàn không quan tâm chuyện thiên hạ. Lục Thiên đôi mắt ảm đạm nhìn cô không chớp, Hứa Lục Ngạn thì không thể làm được gì cô vì có Lục Thiên chỉ có thể trơ mắt oán hận nhìn vào Phàm Hân.

" Được rồi, các em vào chỗ ngồi, hôm nay lớp ta có bạn học sinh mới " Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời phía dưới lại xôn xao hẳn lên.

" Trật tự, học sinh mới vào đi em " Tiếng xôn xao bàn tán như không còn nghe thấy nữa, cả lớp chìm trong im lặng đến đáng sợ. Phàm Hân lần đầu thấy lớp này im lặng đến vậy thì tò mò, ngẩn đầu lên nhìn thì như bị điểm huyệt không cử động được, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình, người trước mắt cô giống cô đến lạ thường, giống đến từng centimet, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt đỏ âu nhưng đậm và âm trầm hơn cô, giống như là một bản thể chỉ khác là hắn là nam còn cô là nữ.

Lục Thiên không khác gì cô kinh ngạc nhìn vào người con trai đang đứng trên kia. Hứa Lục Ngạn nhìn thấy người con trai lạnh lùng cương nghị thì si mê nhưng khuôn mặt kia khiến cô ta không tin vào mắt mình.

Cả lớp chìm trong im lặng, Phàm Dật Minh thấy vậy thì không ngạc nhiên trực tiếp mở miệng.

" Tên Kiều Nam Phong, vừa nước ngoài về mong giúp đỡ " Anh vừa nói đôi mắt dán chặt vào nữ nhân đang ngồi đấy nhìn anh, môi cong lên, từng bước từng bước đi lại gần cô khiến tim cô đập nhanh.

" Chúng ta thật giống nhau.... nhỉ " Kiều Nam Phong nở một nụ cười tà mị khiến chúng sinh chao đảo nhưng đối với cô nụ cười ấy lạnh đến thấu xương.

" Anh là ai ?" Cô khó khăn lên tiếng giọng nói có phần run rẩy.

" Kiều Nam Phong " Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô mà trong lòng đã nổi lên tia thích thú.

" Được rồi các em, Kiều Nam Phong em ngồi kế Phàm Hân " Phàm Hân định lên tiếng lại nghe giáo viên chủ nhiệm nói thì lẳng lặng cụp mắt ngồi xuống, Kiều Nam Phong mặt lạnh cũng ngồi xuống cạnh cô không nói lời nào.

" Nghe gì chưa học sinh mới giống y như đúc con Phàm Hân ấy "

" Nghe nói là hai người họ không quen biết nhau "

" Nhưng quả thật hai người họ rất giống a "

Doãn Mạnh Khải vừa đi dọc hành lang thì nghe thấy mọi người thì thầm to nhỏ, có người giống tới cô ấy vậy sao.
Đi tới phía sau trường nhìn thấy thân hình nhỏ bé nằm dài trên thảm cỏ, trên mặt úp một quyển sách để che ánh nắng, mái tóc bạc dài xõa lung tung trên thảm cỏ khung cảnh thật thơ mộng nhưng đối với anh nó là một điều khác.

Cô đang mặc váy ngắn làm lộ đôi chân thon dài trắng mịn của cô khiến anh nhăn mặt.

" Bình yên thật " Anh ngồi xuống cạnh cô, lấy chiếc áo vest lúc nãy kêu người lấy che lại cặp chân thon dài của cô nói.

" Ai cho phép anh ở đây " Cô nhíu mày tay lấy cuốn sách trên mặt ra nhìn anh.

" Khung cảnh đẹp thế này không nhìn thì thật uổng phí " Anh nằm xuống cạnh cô, mùi hương hoa nhài ngọt ngào khiến anh tham lam muốn nhiều hơn.

" Về chuyện hôn ước " Cô ngồi dậy, tay lấy áo vest che chân mình nhìn anh.

" Sao ?" Nghe cô nhắc tới chuyện này trong lòng anh bồi hồi không yên liền ngồi dậy đối diện cô.

" Tôi chấp nhận " Phàm Hân nói xong liền đứng dậy bước đi, Doãn Mạnh Khải nghe xong thì nhẻo miệng cười.

Trong gốc khuất bụi cây, thân ảnh mảnh mai chứng kiến hết toàn bộ thì tức giận tay nắm chặt, mắt ánh lên tia ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top