Chương 34
" Giống ?" Cô nheo mắt khó hiểu, giống cô giống ai chứ. Người trước mặt thấy mình có vẻ lỡ lời liền im bật đầu cuối xuống như trốn tránh không dám nhìn vào Phàm Hân.
" Được rồi tôi hỏi lần nữa, cô là ai ? " Lời nói cô vừa dứt, bốn cặp mắt phía sau nhìn cô như người ngoài hành tinh. Hôm nay bang chủ của bọn họ phá lệ, mọi hôm chỉ nói một lần không nói lần hai, vậy mà cô gái trước mặt lại có thể khiến bang chủ họ nhắc tới lần thứ ba, hôm nay chắc có bão tố.
" Tôi.. là Hàn Ngọc Băng, trong... trong một lần đi giao dịch lô hàng thì xảy ra tranh chấp... cho nên, cho nên " Hàn Ngọc Băng khó khăn nói, giọng nói có phần run rẩy trước khí thế bức người của Phàm Hân, tay chân như bị đống băng không cử động được.
" Ờ " Cô nghe vậy thì thản nhiên trả lời. Thì ra là tranh chấp xảy ra xích mích bị thương mà dẫn đến bất tỉnh. Cô liền quay người lại.
" Phần còn lại giao cho cậu " nói xong liền bước đi, Ami và Shou cũng bước đi theo cô, F5 nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngao ngán thở dài nhìn cô gái trong lòng sắt nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở ra.
" Ra đây " F5 khó chịu lên tiếng.
" Tôi ra được sao ?" Hàn Ngọc Băng lúc đầu nghe vậy thì có chúc vui mừng, thử hỏi xem một con người lúc nào cũng bị giam trong đây như tù tội thì có khó chịu không.
" Nếu cô không muốn " F5 nghe vậy thì càng nhíu mày, giọng nói không cảm xúc khiến cô rùng mình liền đứng dậy bước ra.
" Nè nè F5 thả cô ta ra nhanh vậy sao ?" X.U ngồi trên bàng làm việc của F5 mà nghịch ngợm, nhìn Hàn Ngọc Băng đầy ý cười nói.
" Bỏ cái đó xuống và biến ra ngoài " F5 quay qua tên nhóc không biết tốt xấu kia mà nói, đôi mắt ám ám khiến X.U ôm bụng cười.
" Đùa chút thôi mà haha..." Nhảy xuống bàng đi ra ngoài phía cửa lại ngoáy đầu lại nói tiếp " Chăm sóc tốt cho cô ta nhé " Nói xong liền trực tiếp bước ra ngoài.
" Nè nè Hân Hân chị qua nhà em được không ?" Ami nói xong giương đôi mắt chờ mong nhìn vào Phàm Hân. Cô nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng kia nhìn vào mình thì cười nhẹ. " Được thôi...." Cô nhẹ giọng trả lời trên môi mang ý cười nhìn Ami " Thật sao ?" Ami vui mừng nói, đôi chân như muốn nhảy cẩn lên, nhưng khi nghe tới câu nói tiếp theo thì há hốc mồm.
" Shou sắp xếp cho Ami nhiệm vụ bên Thụy Sĩ trong ngày hôm nay " Nói xong cô khoanh tay bước đi bỏ lại một người đang đau khổ kêu gào tên cô từ phía sau.
Về tới nhà cũng là chập tối, đứng trước phòng khách thấy cha và mẹ ngồi đấy thì bước lại gần.
" Cha chuyện hôn ước của con và Doãn thiếu gia là sao ?" Phàm Hân nhẹ nhàng nói, mắt nhìn thẳng vào mắt ông như muốn ông trả lời thật rõ ràng. Ông thấy vậy thì trầm ngâm thở dài, Hàn Tuyết kế bên cũng không khá hơn, giương đôi mắt buồn bã về phía cô con gái của mình.
" Ta xin lỗi, thật ra thì nhà chúng ta nợ nhà họ Doãn rất nhiều, ta có được ngày hôm nay cũng là do họ giúp đỡ, nếu con không muốn thì ta sẽ cố gắng nói với ông Doãn..." Ông đứng dậy, bước gần lại cô, giọng nói đầy yêu thương của một người cha dành cho con gái khiến cô cảm động.
" Không sao đâu, con hiểu mà " Cô nắm lấy tay ông giọng nói mềm mại, nếu ông vì gia đình làm vậy cũng không sao huống hồ chi cô cũng không phải con gái của bọn họ, cô không có tư cách làm họ phiền lòng.
" Nhưng..." Ông khó xử nhìn Phàm Hân định nói gì đó lại thấy cô lắc đầu nên thôi, ông cũng muốn con gái ông hạnh phúc, Mạnh Khải thằng nhóc đó là một người tốt nếu giao con gái ông cho cậu ta cũng tốt, huống hồ chi người đề nghị đính hôn lại là cậu ta nên ông cũng có phần yên tâm.
" Con lên phòng nghỉ đây, cha mẹ có việc gì thì cứ gọi con. " Cô mệt mỏi nói, từ sáng đến giờ toàn gặp những chuyện xui xẻo, câu chuyện đã đi lệch hướng của nó khiến cô càng ngày càng đau đầu.
" Được con nghỉ ngơi đi " Hàn Tuyết nãy giờ im lặng cũng đứng lên nói, nhìn thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt con gái khiến bà lo lắng.
Phàm Hân nghe vật thì tươi cười gật đầu một cái rồi bước lên cầu thang.
Nửa đêm đang chìn trong mộng đẹp thì tiếng điện thoại vang lên khiến cô nhăn mặt, mắt lờ mờ, tay mò mò tìm kiếm chiếc điện thoại.
" Alo " Giọng nói mè nhèo của cô làm đầu giây bên kia cười nhẹ.
" Xin lỗi đã phá giấc ngủ của em " Lục Thiên dịu giọng nói.
" Lục Thiên.... có chuyện gì " Nghe giọng trầm ấm của người bên kia liền khiến cô tỉnh ngủ bật dậy, giọng nói không còn như lúc nãy thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo.
" Tôi nhớ em, có thể gặp tôi một chút được không ?" Lục Thiên nghe giọng nói lạnh lẽo của cô thì đáy lòng dâng lên nỗi chua xót. Cô nghe vậy thì bước về phía cửa sổ thấy một người đàn con trai tay bỏ túi tay kia thì cầm điện thoại nói chuyện với cô, mắt nhìn về phía cô khiến cô hừ lạnh xoay người lại mặc thêm áo rồi bước xuống.
" Có chuyện gì ?" Đứng trước mặt người con trai có địa vị là Thái Tử khiến cô như già đi bốn tuổi vậy.
" Em đính hôn với Mạnh Khải " Lục Thiên nhìn vào cô như muốn cô nói sự thật.
" Đúng " Nghe Lục Thiên hỏi vậy có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ lại dùng cách này để anh ta không bám lấy cô nữa cũng không tòi.
" Tại Sao ?" Lục Thiên nghe vậy thì hét lên tiến tới nắm chặt bả vai cô khiến cô có chút giật mình.
" Chuyện tôi đính hôn hay có hôn ước với ai thì có liên quan gì đến Lục thiếu anh " Giọng không lớn không nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy, giương đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta như không hề sợ hãi mà nói.
" Vì tôi yêu em " Anh khó khăn nói, không ngờ anh lại nói yêu cô trong tình cảnh này, anh đã luôn khinh thường chính bản thân, anh đã đợi, đợi tới ngày cô tha thứ cho anh nhưng không ngờ cô lại trước mặt anh nói mình có hôn ước với bạn thân của anh. Nghĩ tới cô cùng Mạnh Khải bước vào lễ đường thì gân xanh đã nổi lên tay nắm chặt bả vai cô hơn.
" Thì sao ?" Cô nhìn anh, đôi mắt như có thể nhìn thấu được tất cả, sự hờ hững lạnh nhạt của cô giống như một cái tát vào mặt anh, người phụ nữ này, người phụ nữ mà anh từng giày vò kinh tởm, giờ lại khiến anh tâm can đau đớn.
" Em..." Lục Thiên đau đớn không thốt nên lời, viền mắt đỏ hoe không nhìn ra là một Thái Tử lãnh đạm nho nhã.
" Nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép " Cô lạnh nhạt gạt tay anh ra quay đầu bước vào trong bỏ mặc người con trai phía sau đã rơi lệ vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top