Chương 33
" Buông ra được rồi " Cô lạnh nhạt lên tiếng, gỡ vòng tay rắn chắc đang bao bọc lấy mình ra, khuôn mặt không còn dữ tợn như lúc nãy thay vào đó là khuôn mặt lãnh đạm khó gần.
Doãn Mạnh Khải thấy vậy cũng nhẹ nhàng buông ra, thấy cô bước đi cũng lạnh lẽo liếc nhìn Hứa Lục Ngạn một cái rồi ung dung bước đi theo sau cô. Lục Thiên tay từ lúc nào đã hình thành nấm đấm nhìn phía sau hai người, thấy người đang ngồi bẹp trước mặt mình, chán ghét bước lại, giọng điệu như kiềm chế.
" Kinh tởm " Bỏ lại một câu rồi bước đi.
Lục Ngạn khó khăn hít thở trong đôi mắt vẫn còn hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt như muốn tươi nuốt sống của Lục Thiên. Hạ Thiên Quân thấy vậy thì cười lạnh, liếc nhìn qua bộ dạng chật vật của Hứa Lục Ngạn trên môi nở nụ cười lạnh hơn.
" Cái giá cô phải trả khi chọc giận tới một người mà.... " Hạ Thiên Quân tươi cười nói, lời nói với dáng vẽ nho nhã tuấn tú khác một trời một vực với câu nói lạnh thấu tim gan " Cô bị bỏ rơi rồi " Nói xong bỏ tay vào túi quần nhẹ nhàng bước đi.
Trên sân trường không còn một ai chỉ còn có một mình Hứa Lục Ngạn, bộ dáng chật vật, khuôn mặt xinh đẹp hằn lên nét thù hận tay nắm chặt thành quyền móng tay găm sâu vào lòng bàn tay khiến nó chảy máu, đôi môi bị cắn đến sưng tấy lên, khó khăn đứng dậy chỉnh lại đồng phục tóc tai lại như cũ.
" Mày, tao không khiến mày chết tao không phải Hứa Lục Ngạn " Khuôn mặt méo mó vì tức giận, như toan tính gì đó, giậm chân thật mạnh xuống đất một cái rồi chạy nhanh về hướng phía sau trường.
Trên cành cây to, một người con trai da vẻ hồng hào, thân hình mạnh mẽ nằm trên cành cây to, mái tóc màu bạc gọn gàng, đôi mắt đỏ máu như ác ma tràn đầy sự lãnh huyết, khuôn mặt cương nghị lạnh lẽo. Trên người mặt chiếc áo sơmi đen và quần tây đen đơn giản, cánh tay rắn chắn đặt phía sau đầu, tay kia thì cầm chiếc điện thoại lâu lâu lại nhìn vào màn hình. Ánh mắt lại nhìn về phía Hứa Lục Ngạn như thâm dò. Sau đó lại nhắm mắt lại.
" Ngu ngốc "
Trong phòng học, Lục Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái đang ngủ gật trên bàn học kia. Cô còn những gì mà anh chưa biết, còn những gì mà anh chưa được khám phá, con người của cô quá bí hiểm, quá tàn khóc, cô không giống trước đây, cô hiện tại như một con người khác vậy thật khiến anh tò mò. Còn Hứa Lục Ngạn chắc anh phải dạy dỗ cô ta một bài học để cô ta nhớ mãi mới được.
Tan học cô mệt mỏi đứng dậy, hôm nay là một ngày thật kinh khủng đối với cô, về tới nhà chắc cô phải hỏi người cha đáng kính về việc hôn ước này mới được. Từ khi bước ra khỏi lớp thì cô đã có cảm giác ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô nhưng khi quay lại thì không thấy đâu, tưởng mình ảo giác cô thông thả bước tiếp, bước được hai bước lại có cảm giác đó khiến cô khó chịu mà đi nhanh hơn, ánh mắt đó quá lãnh lẽo nó chất chứa đầy sát khí khiến cô bất an mà đi nhanh hơn, lần đầu tiên cô cảm thấy run sợ, tim càng lúc đập càng mạnh, bước chân cô càng lúc càng nhanh.
" Em sao vậy "
Trịnh Phong lo lắng lên tiếng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô khiến anh càng lo lắng hơn. Tay như kéo cô lại gần mình hơn, thấy cô không bài xích anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô như vỗ về.
" Tôi.... " Cô giật mình ngước lên, nhìn thấy người trước mặt không biết tại sao tâm tình trở nên ổn định hơn, bất giác cô quay người lại, lại không thấy một ai hành lang không một bóng người, bóng chiều tà chiếu rọi khiến nó trở nên lạnh lẽo giống trong những bộ phim kinh dị mà Ami cùng X.U hay xem.
" Anh... sao lại ở đây " Cô thở gấp, vội vàng đẩy người trước mặt ra, khuôn mặt trắng bệch lúc nãy lại có chút ửng đỏ khiến anh thầm cười.
" Trường tan tầm cũng đã lâu, thấy em chưa ra nên anh lo lắng lên đây xem " Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói ấm áp khiến cô không kìm lòng được mà khó chịu, trực tiếp bước qua anh mà đi nhanh xuống. Anh thấy vậy cũng thở dài, buồn bã bước theo sau cô.
" Tiểu Hân chị ở đây " Ami dựa vào cửa xe, thấy cô bước ra liền hô to vẫy tay gọi cô. Cô khi thấy Ami thì nhanh nhẹn bước lại ngồi vào trong xe.
" Sao vậy ? " Ami khó hiểu quay xuống hỏi cô chỉ cảm nhận được ánh mắt hàn khí của ai đó nuốt nước bọt một cái.
" Đi " Cô lãnh đạm nói, đôi mắt không biết tại sao lại nhìn ra cửa xe thấy người nào đó đang nhìn mình một cách dịu dàng thì quay đầu lại. Ami nghe vậy cũng chán nản quay xe chạy đi. Tới bang Ami lật đật bước xuống, như một người con trai thành thạo mở cửa xe cho cô.
" F5 đâu " Cô vừa bước vào liền liếc nhìn Shou hỏi, Shou không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu như chào rồi nhẹ nhàng bước về căn phòng có cánh cửa to màu đen dưới tầng hầm. Cô im lặng bước đi bên trong có những thanh kiếm súng những chất thuốc độc, những bộ phận cơ thể con người, những cái xác, giống như một căn phòng thí nghiệm, chính giữa phòng là một cái lòng sắt, bên trong có một cô gái chăm chăm nhìn vào người con trai mặt sơmi trắng khoát trên mình chiếc áo Kimono đen đỏ càng khiến người ấy trở nên ma mị lạnh lẽo hơn, đang ngồi nhìn vào cô gái trong lồng sắt khuôn mặt có vẻ khó chịu. F5 nhìn thấy cô bước vào thì nhẹ nhàng đứng dậy gật đầu chào cô. Phía sau cô là Ami, X.U và Shou.
Cô không nói gì cụp mắt xuống một cái như chào lại, ánh mắt như híp lại cao ngạo nhìn người con gái với gương mặt thanh tú thập phần quyến rũ mái tóc nâu hạt dẻ bị rối tung, trên tay chân điều có những viết xước.
" Cô là ai ? " Cô lạnh lẽo nói, nghe được giọng nói của cô , cô gái liền quay qua nhìn vào cô, ánh mắt như chứa tia kinh ngạc khi nhìn vào khuôn mặt cô. Cô thấy vậy thì nhăn mặt, thấy mình hỏi mà không trả lời thì càng khó chịu hơn.
" Cô là ai ? " Lặp lại câu hỏi lần nữa.
" Thật.. giống " Hàn Ngọc Băng như bị thôi miên mà thốt lên khi nhìn vào khuôn mặt của Phàm Hân, khuôn mặt cô ấy thật giống, giống với người đó.
_________________
2 Nhân vật cuối cùng cũng ra lò 😝
Còn ai thức giờ này không ? 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top