Chương 31
" Nè bang chủ, tuy tôi không hiểu lắm nhưng chẳng phải cô tên Hân sao, cô ta suốt ngày cứ gọi cái tên đó khiến tôi phát bực nên ...."
X.U nói, tay chống lên giường, đôi mắt thú vị tìm tòi nhìn vào cô.
" Nên F5 kêu cậu tới tìm tôi "
Vẫn chưa để X.U nói xong thì cô đã lên tiếng.
" Bingo không hổ danh là bang chủ, hiểu rất nhanh " X.U vỗ tay tán dương.
" Bớt nháo đi Nhược Nhược "
Cô khó chịu thả chú mèo nào đó xuống đất day day thái dương.
" Yaaaaaa bang chủ ai cho phép cô gọi cái tên đó hả "
X.U dứng dậy chỉ tay vào Phàm Hân miệng hét lớn.
" Chúng ta đã giao kèo là trong trường hợp nào cô cũng không được gọi tôi bằng cái tên đó mà "
" Thì sao chứ Lâm Nhược "
Cô nói, chữ cuối cố ý kèo dài ra cho người nào đó nghe.
X.U giương đôi mắt oán giận nhìn cô, cậu hận, hận cái tên Lâm Nhược đó, nó quá yếu đuối giống như tên con gái vậy, Phàm Hân ngày đầu tiên gặp cậu đã hỏi cậu là con trai hay con gái vì khuôn mặt của cậu quá sức baby, khi biết được tên cậu thì đem ra đùa giỡn suốt ngày cứ kêu tên cậu là Nhược Nhược. Có lần cậu tức giận, không làm nhiệm vụ khiến lô hàng nào đó bị mất trắng còn người kia thì tức giận bước đến chĩa súng vào cậu.
" Muốn phản à " Phàm Hân tức giận lên tiếng, tay cầm khẩu súng như sắp bóp cồi.
" Ai biểu cô gọi tôi là Nhược Nhược "
X.U khi đó cũng lớn mặt nhìn thẳng vào mắt Phàm Hân, khuôn mặt không cam lòng khiến người khác nhìn vào cảm thấy có lỗi. Thấy mình quá trớn Phàm Hân bỏ súng xuống nói.
" Muốn sao "
" Giao kèo đi, từ nay trở đi không được gọi tôi là Nhược Nhược, chỉ được gọi tôi là X.U "
" Chỉ vậy " Phàm Hân ánh mắt không tin nhìn vào cậu.
" Đúng " X.U gật đầu như giả tỏi.
" Thành giao "
Hai người bắt tay nhau trong hòa bình chiến tranh từ ấy mà biến mất. Nhưng bây giờ cô lại gọi cậu bằng với cái tên chết bằm đó. Cô là đang khiêu khích cậu sao.
" Bớt nháo đi, giờ cậu trở về tổ chức, tôi còn phải đi học, học xong tôi sẽ qua ..... À còn nữa trước mặt mẹ tôi hay là ai ngoài tổ chức thì không được gọi tôi là bang chủ " Cô lãnh lẽo nói, giương đôi mắt cảnh cáo vào cái người không biết tốt xấu kia. Nếu nói F5 là người lạnh lùng ít nói nhất trong bang thì cái tên đầu heo này lại là đứa nói nhiều nhất, X.U và Ami luôn luôn bài trò trêu chọc cô trước mặt mọi người, nhiều lần tức giận cô đày đọa hai người này qua Châu Phi làm nhiệm vụ khiến hai người này khóc không ra nước mắt.
" Vậy được tôi về đây "
X.U liếc xéo Phàm Hân hừ lạnh rồi bước ra ngoài cửa, cô cũng bước theo sau. Để cậu ta đi một mình lỡ nói điều gì không nên nói thì lớn chuyện mất. Vừa bước xuống phòng khách đã thấy mẹ cô ngồi đấy, nhìn thấy cô và X.U bà lập tức đứng dậy niềm nở lại nắm tay X.U khiến cô đen mặt.
" Hôm sau cháu lại tới nhá, bác rất thích nói chuyện với cháu " Bà thân thiện nắm tay cậu, đôi mắt sáng rực lên nói.
" Phu nhân yên tâm hôm khác cháu lại đến ạ " X.U vui vẻ trả lờ, mắt nhìn vào người nào đó như muốn nói là ' Mẹ cô thích tôi rồi này haha ' khiến mặt cô càng đen hơn.
" Nhược Nhược phải về rồi, mẹ buông tay cho cậu ta đi đi " Cô thoải mái bước lại tách hai người nào đó ra.
" Xì được rồi bang... à không Phàm Hân tôi về, phu nhân cháu về đây " Cậu bực bội khi nghe thấy hai cái tên ' Nhược Nhược ' liền tức tối bước ra cửa.
" Không tiễn " Miệng khó chịu nói, nhưng trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm " Con lên phòng luôn nha " Cô quay qua Hàn Tuyết hôn chụt lên má bà rồi bước lên phòng.
Sáng hôm sau, cô đứng trước gương chảy chuốc, đồng phục chỉnh chu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống, tự tin nhìn mình trong gương thán phục một câu rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay cha mẹ cô điều có việc bận nên đi từ sớm, ăn xong bữa sáng bước ra khỏi cửa lại nghe người hầu nói bác Ngô đã đưa cha mẹ cô đến công ty bảo cô tự lấy xe đến trường một bữa. Nghe xong cô không nói gì, dù gì vẫn còn sớm cô sẽ cuốc bộ đến trường vậy.
" Anh.... sao lại ở đây "
Cô khó chịu lên tiếng, trước mặt cô là ai đây, một chủ tịch luôn luôn bận rộn giờ lại đứng trước mặt cô cùng chiếc siêu xe McLaren 720S màu đỏ rực hiếm có, trên người mặc tây âu xanh sẫm tối màu, tóc được chảy chuốc nhưng khuôn mặt cương nghị có vài phần hốc hác khiến người khác nhìn vào cảm thấy xót.
" Anh tới đưa em đi học "
Khuôn mặt không cảm xúc khi nghe thấy giọng cô liền dịu dàng hẳn đi, giọng nói gấp gắp như sợ cô không nghe được.
" Trịnh thiếu rảnh rỗi thì đi mà đưa Hứa tiểu thư đến trường, không cần phải đến đón một kẻ ti tiện như tôi "
Cô khinh bỉ nói. Lời nói của cô như dao đâm vào tim anh khiến anh đau xót nhưng vẫn không hiển thị lên khuôn mặt mà vẫn tươi cười đáp trả lại cô.
" Có phải em hiểu lầm gì đó rồi không, anh là đến đón em chứ không phải là đến đón Hứa tiểu thư "
" Nhưng tôi không muốn đi với anh "
Cô lạnh lùng nói, khuôn mặt lẫn ánh mắt như chán ghét anh.
Lời cô vừa dứt liền có một chiếc xe đen chạy tới khiến cô và anh đồng loạt nhìn theo. Từ trong xe một người con trai bước xuống, vẻ mặt quyến rũ như hồ ly, đôi mắt xanh lá lục tà mị nhìn vào cô.
Cô lúc đầu còn bất ngờ nhưng giây sau lại cười quyến rũ bước lại gần người đó trước sự chứng kiến của anh, người đó thấy vậy cũng hiểu ý mở cửa xe cho cô bước vào. Chiếc xe lăn bánh chạy đi trước sự kinh ngạc và đau đớn của anh, nở một nụ cười chứa đầy đau khổ, nhìn chiếc xe chạy đi tim anh như bị giày xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top