Chương 30

" Tôi cần phải về "

Phàm Hân lạnh nhạt lên tiếng, khuôn mặt điềm tĩnh, trên tay cầm tách trà nhâm nhi, phong thái như một vị nữ vương khiến người khác phải cung kính.

" Tôi đưa em về "

Anh ngồi đối diện cô lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh nhưng lại dịu đi hiếm thấy, khuôn mặt vẫn hòa nhã nhưng mang nét của một đấng tối cao.

" Không cần "

Cô cự tuyệt nói, khuôn mặt vẫn điềm đạm nhưng trong lòng đã biểu tình lên hai chữ ' không muốn, không muốn '.

" Tôi không nói lần hai đâu "

" Tôi cũng không nói lần hai " Cô bất đầu khó chịu.

" Một là nghe lời, hai là ở lại đây " Anh vẫn bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô.

Sau một hồi cuối cùng cô cũng thỏa hiệp với hắn, cô chịu thua giơ cờ đầu hàng, hắn ta là trùm đấy là Boss của hắc đạo chẳng phải sao, sao hắn ta rảnh rỗi vậy, có phải là cô có phúc lắm không hay kiếp trước cô làm việc tốt mới được một người có địa vị ghê gớm này đưa về đây.

" Em về bang hay về nhà "

Ngồi trên xe anh nói.

" Tôi về nhà "

Không trả lời nhiều cô khó chịu lên tiếng khuôn mặt đần đần sát khí.

" Đi với tôi em khó chịu vậy sao " Anh vẫn vậy, vừa chạy vừa nhìn về phía cô, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khó nói.

" Xì "

" Đúng là trẻ con " Anh nhếch mép, cảm giác vui vẻ hơn khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt cô.

" Tới rồi "

Dừng trước cửa biệt thự nhà họ Phàm, anh lạnh giọng lên tiếng, khó lắm mới được ở cùng cô, anh đã cố gắng chạy chậm nhất có thể vậy mà.

" Cảm ơn "

Bước xuống xe bỏ lại một câu rồi bước nhanh vào trong, ở lại với tên đó một giây nào nữa chắc cô bị nghẹt thở mà chết mất. Anh ngồi trong xe, đôi mắt chim ưng sắt bén nhìn cô bước vào trong mới yên tâm mà chạy đi.

" Hân Nhi con ở đâu mấy ngày nay vậy "

Hàn Tuyết vừa thấy cô liền bổ nhào tới mà ôm, không thèm quan tâm đến hình ảnh mà ôm cô con gái vào lòng khóc sướt mướt.

" Con qua nhà bạn, xin lỗi vì khiến phu nhân người đây lo lắng "

Cô ngọt ngào lên tiếng, đôi mắt ôn hòa khi nhìn vào người mẹ không phải mẹ mình.

" Phu nhân ta đây nhớ con chết đi được "

Bà giận dỗi nói, bản tính như trẻ con không ai biết đây là người phụ nữ đã 40 tuổi.

" Con xin lỗi mà, phu nhân muốn con làm gì cũng được chỉ cần phu nhân tha lỗi "

Cô cười tươi nói, ngoài đường cô là một người lạnh lùng, trên chiến trường cô là một người tàn nhẫn, nhưng ở nhà cô là một cô gái ngoan, luôn luôn tươi cười với người trong gia đình.

" Mẹ sẽ đồi lại sau, có người kiếm con đợi con từ sáng giờ rồi kìa "

Bà vui vẻ nói, khuôn mặt tỏ ra như mình là người chiến thắng vì đã đạt được mục đích. Còn cô nghe mẹ cô nói vậy thì ngoái đầu lại nhìn. Một người con trai mặt sơmi trắng, quần tây đen kết hợp với chiếc áo sơmi khiến người đó trở nên nổi bật, ngồi trên ghế sofa ánh mắt liếc liếc nhìn về phía bước tranh treo đối diện, dường như rất chú tâm mà không để ý tới những chuyện xung quanh. Nhưng nếu là người bình thường còn là nam nhân thì cô sẽ không quan tâm nhưng lần này lại là khác.

" X.U....X.U " Miệng cô lắp bắp khó tin lên tiếng, người kia thấy ai đó đang gọi tên mình thì quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười trào phúng.

" Hey bang chủ "

Cậu đứng dậy, đưa tay lên chào cô gọi lớn, khuôn mặt baby khiến nữ nhân nhìn vào phải đau tim mà chết.

" Bang chủ "

Hàn Tuyết đứng bên cạnh ngây ngốc lên tiếng khiến cô hoàng hồn, lật đật bước lại che lại cái miệng không biết tốt xấu kia.

" Haha... mẹ tụi con lên phòng trước đây, có gì cứ kêu con nha "

Cô cười cười quơ quơ tay lên nói, nói xong liền nắm tay lôi người kia lên phòng, còn bà thì đứng đấy khuôn mặt khó hiểu trong đầu toàn hai chữ ' bang chủ ' .

" Quao bang chủ, đây là phòng cô sao nhìn baby dễ sợ.... Waaa còn có mèo con nữa dễ thương chết đi được "

X.U vui vẻ chạy đông chạy tây trong phòng cô, hết chạm vào cái này lại ôm cái khác như chưa bao giờ được thấy. Lại phát hiện ra một con mèo mun đang nằm cuộn tròn trên giường thì bước lại xách cổ nó lên.

" Bỏ. Nó. Xuống "

Cô gằng giọng, khẩu súng từ lúc nào đã đặt sau đầu của tên nào đó đang mãi chơi đùa với cục cưng của cô.

" Haha... bang chủ có gì từ từ nói hai bên điều có lợi "

X.U bỏ con mèo xuống giơ hai tay lên như tội phạm, giọng nói run run nhưng vẫn cười cười lên tiếng.

Nghe vậy cô hạ súng xuống quăng lên giường, tay đồng thời ôm con mèo ham ngủ kia vào lòng mà vuốt ve. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

" Chuyện "

Đôi mắt vẫn chú tâm vào vật thể trong lòng, nhưng đôi môi lại phát ra tiếng khiến người khác hoảng sợ.

X.U rất tự nhiên mà ngồi lên giường, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn lúc nãy.

" Bang chủ cô còn nhớ cái người mà chúng ta đã đem về lúc ở lô hàng không ?"

" Có chuyện gì sao ? Người đó chẳng phải do cậu cùng F5 phụ trách ?"

Cô vẫn bình tĩnh, tay vuốt vuốt bộ lông mềm mượt như chẳng có chuyện gì.

" Đúng là do tôi với F5 phụ trách, nhưng khi hỏi cô ta về điều gì cô ta điều nói không biết, miệng chỉ kêu tên một người "

X.U nói, đôi mắt thì nhìn vào cô như chuyện đó rất thú vị.

" Ai "

" Hân Hân "

Lời vừa dứt động tác vuốt ve trên tay cô dừng lại, khuôn mặt từ từ ngước lên nhìn vào người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top