Chương 3

Trong lúc đang ngó mình trước gương, thì cô đạp phải thứ gì đó mềm mềm, vội nhìn xuống chân mình. Thì ra là một con mèo mun. Liền khôm người xuống ôm nó vào lòng. Chú mèo hình như tìm được hơi ấm, liền rúc sâu vào lòng cô.

Cô khẽ cười, vuốt ve bộ lòng mềm mượt của nó.

" Mèo con, em tên gì vậy " Cô vừa vuốt lông nó vừa hỏi ánh mắt dịu dàng nhìn vào vật thể tròn tròn trong lòng.

" Meo~~ meo ~~ "
" Hữm ? Hay từ nay chị kêu em là Mio nhá, được không Mio. " Cô đưa tay bế nó lên trước mặt mình mà hỏi. Như là rất thích cái tên Mio liền vẫy bẫy chiếc đuôi của mình phát ra tiếng kêu " Meo ~ meo ~ " .

Cô nhìn nó cười hiền đặt nó xuống chiếc thảm lông trên sàn. Cô bắt đầu quan sát căn phòng này. Hmmmm... nói sao nhỉ, căn phòng tông màu chủ đạo là màu kem, ở bàn có rất là nhiều đồ trang điểm, trang sức, nước hoa. Kệ bên phải toàn là giỏ sách và giày các thứ v.v . Quần ảo thì không hở này, cũng hở kia, khiến cô đen mặt.

Lựa cho mình một chiếc váy có thể coi là kín nhất, cô bước vào phòng tắm.

..................................................................

Tắm xong, bước xuống cầu thang, cô thấy bà đang ngồi ở phòng khách cùng với ba mình, cô nhẹ nhàng bước lại.

" Thưa ba, thưa mẹ " Vừa nói, cô vừa đảo mắt quan sát ngôi nhà. Căn nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Nhìn rất sang trọng.

" Hân Nhi con khỏe chưa, sao con lại có thể làm điều dại dột như vậy, nào nào ngồi xuống đi " Phàm Dật lên tiếng, giọng nói có chút băng lãnh nhưng có vài phần lo lắng van lên.

Cô nhẹ nhàng bước tới ngồi đối diện mẹ cô. Cô cảm thấy vui vui, vì kiếp trước cô không có cha, kiếp này lại được một người cha quan tâm như thế. Tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ gia đình này thật tốt.

" Con xin lỗi đã khiến ba và mẹ lo lắng, con xin hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, bây giờ con đã đủ trưởng thành con đã có thể hiểu hết được những chuyện này rồi ạ " Cô nhẹ giọng trả lời.

Đây là tình tiết của Chương 3, trong khi cô đang cầu xin hắn ta cũng tức là nam chính vì một chuyện gì đó, hai người đang đứng gần cầu thang, vì không cẩn thận cô bị trượt chân và ngã xuống. Cũng chính là lúc này cô xuyên qua.

" Nếu con đã nói vậy thì ta yên tâm rồi. " Ông cười một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt trung niên kia.

" Ba con đã khỏe, ngày mai con có thể đi học được rồi ạ " Cô nói, hiện giờ cô chỉ muốn đến trường để gặp nữ chính để coi cô ta là người như thế nào.

" Hay con nghỉ ở nhà vài bữa đi, khỏe rồi hãy đi học " Bà lên tiếng, con gái bà mới tỉnh dậy đây thôi, bây giờ lại đồi đi học, bà thật sự rất lo lắng.

" Con không sao đâu mẹ, con khỏe rồi, con đã có thể nhớ được một ít rồi, cho nên mẹ đừng lo " Cô nói, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp.

" Được rồi nếu con muốn, giờ thì hãy nghỉ ngơi đi " Bà cười hiền ánh mắt yêu thương nhìn cô.

" Dạ con xin phép, thưa ba, thưa mẹ " 2 người gật đầu, cô bước lên phòng, cô rất háo hức muốn được gặp nữ chính. Khóe miệng cong lên một nụ cười quyến rũ.

Tối đến, cô đang thả mình trên chiếc giường xa hoa kia, thì thở dài. Cô nhớ mẹ cô ở kiếp trước, không biết giờ này bà đang làm gì, có khỏe hay không.

Đôi mắt nhìn lên trần nhà cô muốn khóc, cô thật sự rất nhớ bà. Nhưng hiện giờ cô đang ở đây, cô phải giúp cho thân chủ này, phải bảo vệ gia đình này. Nở một nụ cười nhẹ, cô thiếp đi.

..............................................................

Sáng hôm sau, tỉnh dậy cô bắt đầu vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục của trường vào. Chiếc áo sơmi trắng có cái nơ trước cổ, chiếc váy caro đen đỏ, rất tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng của cô, mái tóc được cột lên gọn gàng, năng động.

Cô tự tin nhìn mình trong gương rồi bước xuống nhà.

" Chào ba, chào mẹ buổi sáng tốt lành " Vừa nói cô lại gần bàn ăn

" Buổi sáng tốt lành con gái " hai người nhẹ giọng trả lời

..................................................................

Ăn xong cô mang giày thể thao, bước ra trước cửa thì đã có một người đứng đợi sẵn.

" Tiểu thư chúng ta đi thôi " Quản gia Ngô kính trọng nói, ông đã làm việc cho gia tộc này 25 năm rồi, đối với cô tiểu thư này ông xem như là con gái mình.

" Dạ, bác Ngô cứ việc gọi con là Hân Nhi, đừng gọi tiểu thư này nọ, con không thích " Cô nhỏe miệng cười nói, bước vào xe. Ông Ngô thấy vậy cũng cười, bước lên xe đưa cô đến trường.

Vừa bước xuống xe, cô đã được rất nhiều người chú ý, về vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất cao quý như một nữ vương.

" Cô ta là ai vậy học sinh mới sao "
" Cô ấy đẹp quá còn đẹp hơn cả Lục Ngạn nữa " v.v

Nhiều lời bàn tán về cô, nhưng cô bỏ ngoài tai bước vào sân trường.

Nhưng cô không hay biết, kể từ lúc cô bước xuống xe, đã có một ánh mắt nhìn cô.

" Thú vị thật "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top