Chương 29

Tỉnh dậy đập vào mắt cô là trần nhà tông đen, không phải là màu trắng hằng ngày, khó chịu dụi mắt ngồi dậy, thì phát hiện trên người mình chỉ độc nhất một chiếc áo sơmi đen dài và một chiếc quần lót. ' Chẳng lẽ lại xuyên không ' đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nước chảy, cẩn thận nhấc chân xuống giường nhẹ nhàng tiến lại thì phát hiện cửa không khóa thì đánh liều bước vào. Một tấm gương được làn nước mờ che đi cơ thể rắn chắc của ai đó đang bước vào bồn, có lẽ người trong đấy không biết sự hiện diện của cô, chỉ lo ngâm mình nhắm mắt lại hưởng thụ, Phàm Hân đang tiến lại gần để xem khuôn mặt của ai đó thì bất ngờ trượt chân, cứ tưởng mình sẽ được hôn đất mẹ, nhưng lại được một bàn tay nắm lấy tay cô kéo vào lòng ngực rắn chắc của ai đó.

" Cẩn thận chứ " Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói, cằm để lên đầu cô hít hà mùi hương trên tóc cô.

" Anh... anh " Cô lắp bắp, mặt đỏ bừng nói, khiến anh phì cười.

" Sao " Ánh mắt ôn nhu nhìn vào cô mà anh không hề hay biết.

" Buông... buông " Cô ngại ngùng nói, tim đập thình thịch, sao cô lại gặp tình huống trớ trêu này chứ.

Nghe cô nói vậy anh nhẹ nhàng bỏ tay ra, cô ngay lập tức lùi về sau thành bồn.

" Lãnh Hoàng Khiêm " Phàm Hân tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh, rõ ràng hôm qua cô bị Lục Ngạn bắt cóc còn bị cô ta hành hạ sau đó bị tiêm thuốc sau đó có người đến.... sau đó sau đó, cô chẳng nhớ gì hết.

" Nếu không nhớ đừng cố gắng " Anh nhẹ giọng nói, nhìn khuôn mặt đang khó hiểu nhìn anh, sau đó lại như suy nghĩ gì đó rồi lại nhíu mày.

" Anh là người cứu tôi " Phàm Hân lấy tay chỉ vào anh.

" Nếu em nghĩ vậy " Anh đáp

" À " Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu lại ngước lên nhìn anh thì phát hiện trên vòm ngực rắn chắc của anh có nhiều vết sẹo do bị chém, còn có những vết sẹo do bị đạn bắn, và một đường sẹo rất dài có vẻ rất sâu.

" Đáng sợ không " Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, thì anh lạnh giọng nhìn xem biểu hiện trên cô.

" Không " Cô cũng từng là một ám sát, nhìn thấy những vết sẹo trên người anh không đáng sợ mà còn đồng cảm.

" Tôi quên em cũng là người trong hắc đạo " Anh nhìn cô, đôi mắt có ý cười nhưng sau đó lại bình thường trở lại như chẳng có chuyện gì.

" Để có thể sống phải giẫm lên xác của những người khác, trên chiến trường hoặc thương trường điều không được nhường nhịn ai như vậy là yếu đuối "

Anh vừa nói vừa đứng dậy cầm lấy khăn tắm quấn ngang hông. " Em cũng mau đứng dậy đi " Cô khi thấy anh đứng dậy thì quay mặt qua chỗ khác, khuôn mặt có chút ửng đỏ khiến anh muốn cắn nhưng phải cố kìm nén lại mà nói.

Cô nghe vậy thì đứng dậy, nhưng giây sau cô nhẹ chạm vào lưng anh.

" Sao " Anh quay lại nhìn cô.

" Quần áo " Cô lạnh giọng nhưng khuôn mặt lại đỏ ngần.

" Vô Triệt quần áo "

Anh nhìn cô, sao đó lại gần cánh cửa giọng lạnh băng như ra lệnh.

" Vâng " Vô Triệt đứng ngoài khi nghe vậy lập tức bảo thuộc hạ đi lấy đồ dùng cần thiết cho cô.

" Triệt " Cô đứng phía sau đang quấn quanh người một chiếc khăn to lúc nãy anh đưa, nghe cái tên Triệt cô bất giác khựng người nhắc lại, nhưng giây sau lại bình thường bước ra.

Còn anh khi nghe cô gọi tên Triệt cho dù là rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy thì nhíu mày. Cô có quan hệ với Vô Triệt.

Suy nghĩ này ngay lập tức bị anh gạt bỏ, Vô Triệt và anh cùng lớn lên, không thể nào cô lại quen biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top