Chương 25
' Cốc cốc '
" Chị vào nhé "
Ami gõ cửa nhẹ giọng nói, không thấy tiếng trả lời thì thở dài bước vào. Căn phòng như chìm vào bóng tối, chỉ có vài tia nắng yếu ớt chiếu rọi qua chiếc rèm cửa.
" Ăn xíu đi, vết thương sao rồi "
Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, trên tay cầm một tô cháu nóng, giọng nói ấm áp, ánh mắt trìu mến nhìn người đang quay lưng về phía cô.
" Chị vào đây làm gì "
Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm, Ami không lấy làm lạ nhẹ nhàng đưa tay sờ vào vết thương trên tay cô.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào vết thương khiến cô run lên, nhưng giây sau lại bình thường lại.
" Nếu muốn tâm sự, thì cứ nói ra, cần gì phải chịu đựng "
Ami dịu dàng nói, bờ vai cô run run lên khi nghe câu nói của Ami, cậu bật dậy, đôi mắt ươn ướt nhìn Ami.
" Khóc đi, chỉ đêm nay thôi "
Cô lấy tay che miệng, nước mắt rơi thấm đẫm khuôn mặt, Ami nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về.
" Hãy nói chị nghe câu chuyện của em "
Ami vừa nói xong, cô nhẹ nhàng đẩy Ami ra, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Ami cô phân vân, nhưng cô cũng muốn giải tỏa, thôi thì hôm nay nói cho chị ta nghe coi như bớt phần gánh nặng trong lòng.
" Vào một đêm, trong lúc cô ấy đang làm nhiệm vụ thì gặp được cậu ta, người bê bết máu, không lấy gì làm lạ, cô ấy tính bỏ đi nhưng có một thứ gì đó níu lấy chân cô khiến cô khựng lại, nhìn lại thì thấy cánh tay đầy rẫy vết thương đang nắm lấy, cô ấy thở dài ngồi xuống dìu cậu ta đi theo. Khoảng ba ngày sau cậu ta tỉnh lại, cô ấy hỏi cậu ta là ai từ đâu tới, cậu ta điều không biết khiến cô ấy phát điên lên tính bỏ cậu ta ra lề đường mà sống, nhưng mẹ cô ấy rất thích cậu cho nên đã cho cậu ở nhờ. Sau một tháng sống chung, cô ấy mới biết cậu ta cũng giống mình là một ám sát, cậu ta không thích xài súng mà lại rất thuần thục các loại kiếm. Cô ấy và cậu ta ở bên nhau cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng trở thành đồng đội, cùng làm tất cả, cậu luôn bên cạnh bảo vệ khuyên cô nên làm gì khi đi làm những nhiệm vụ. Nhưng đến một ngày cô ấy biết cậu ta không bị mất trí mà là giả vờ tiếp cận cô, cậu ta còn là ám sát của một gia đình đã hại chết ba cô. Đau khổ cùng uất hận, trong lúc tức giận cô ấy đã lấy chính thanh kiếm mà cậu ta tặng, đâm vào tim cậu ta, nhưng điều mà cô ấy ngạc nhiên nhất chính là, trước khi chết cậu ta nhìn cô bằng con mắt hối hận, đôi môi nhấp nháy hai chữ ' Xin lỗi ' khiến cô ấy bàng hoàng. Nhưng khi kịp nhận ra mình làm gì thì đã quá muộn. Cô ấy ôm lấy xác cậu ta khóc. Giọt nước mắt của sự đau đớn cùng thống khổ. "
Nói xong cô nhìn vào vô định, đôi mắt cũng giống như người cô vừa kể, 'đau đớn' cùng 'thống khổ ' .
" Và cô ấy đã nhìn thấy cậu ấy vào một đêm đầy máu " Ami lên tiếng nói.
" Đúng vậy " Cô cười nhẹ, nụ cười có bao nhiêu sự gượng ép.
" Chị nói xem, có phải cô ta quá ngu ngốc không "
" Không, trước khi chết cậu ta còn dành cho cô ấy một ánh mắt dịu dàng chứ không phải là một ánh mắt thù hận, vì cậu ta biết sớm muộn gì ngày này cũng tới, chết trong tay người con gái mình yêu, quả là một điều may mắn "
Ami nói xong, cô bật khóc nức nở ôm lấy Ami, đau khổ cùng mất mát hòa vào khiến cô như chết đi.
Căn phòng tối đen, hai cô gái ôm nhau, một người khóc, một người vỗ về nhưng cả hai không biết có một người đã đứng trước cửa và nghe hết đoạn đối thoại của hai người. Đôi môi người đó nhếch lên rồi biến mất.
_____________________
GTNV
Ami : Một trong những người mạnh nhất trong bang, sau này cũng là bạn thân của cô.
Shou : Người thân tính của cô, là người mạnh nhất trong bang, là người cô tin tưởng.
F5 X.U : Hai người cũng là một trong bốn người mạnh nhất trong bang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top