Chương 24
Chưa đầy 30 phút, từng người từng người một gục xuống đất, hiện giờ chỉ còn lại bốn người bọn họ đang đứng.
" Chán thiệt, mới vậy mà đã chết "
Ami chán nản nói, lấy cái chân dính đầy máu của mình mà đá đá vào những cái xác đang nằm la liệt dưới đất.
" Ami dừng "
Shou lên tiếng nhắc nhở cô.
" Chưa đâu, nhân vật chính đang tới kìa "
Cô từ lúc nào đã đứng sau bốn người nói, trên tay cô cầm thanh kiếm Katana và một khẩu súng, đôi mắt sắt lạnh nhìn người đang bước tới. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm Katana giống cô. Đứng giữa bóng tối nên cô không nhìn thấy rõ, nhưng có thể nhìn ra được nụ cười nữa miệng của hắn đang nhìn vào cô.
Cô nhíu mày, chưa kiệp định thần thì khuôn mặt đã có một vệt máu chảy xuống, bốn người bọn họ quay qua nhìn cô ngỡ ngàng.
" Vui rồi đấy "
Cô cười lạnh nói, đôi mắt chứa tia chết chóc, bọn họ nhìn cô như vậy biết chắc lát nữa sẽ xảy ra án mạng, cầu mong cho tên vừa rồi chết nhẹ một chút.
Lấy thanh kiếm ra, cô chạy nhanh lại chỗ tên đó, hắn cũng rất nhanh lấy thanh kiếm ra đỡ lấy thanh kiếm đang chuẩn bị chém lấy hắn. Thấy vậy nụ cười trên môi cô càng đậm, không ai có thể đỡ được nhát kiếm của cô trừ một người.
" Khá đấy "
Cô nói nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt, hắn thấy vậy chỉ biết trầm lặng.
" Để coi ngươi có thể đở được nhát này không "
Nói xong cô lao đến, hắn cũng lao về phía cô. Không gian như chìm vào im lặng, bọn họ đứng đấy cũng không dám thở mạnh chỉ chú tâm xem ai sẽ chết và ai sẽ sống.
Cô từ từ khụy xuống, ngay tay trái chảy dài một đường máu, còn hắn cũng chẳng khá hơn đôi chân không đứng vững được ngã xuống. Bọn họ bàng hoàng định chạy lại đỡ cô thì từ đâu một chiếc trực thăng bay lại, thả dây thừng xuống.
Thấy vậy không chần chừ để ý vết thương của mình, hắn chạy lại nắm lấy dây thừng. Cô tức giận, đứng dậy lấy khẩu súng trong túi mình ra định bắn. Thì dừng lại, đôi mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi.
" Vương Hân nhóc sao vậy "
" Vương Hân hãy sống vì mình đừng sống vì người khác, chết rồi lại hối hận "
" Vương Hân hãy giết những người dám cản trở em "
" Đừng tin tưởng vào một người quá, đến lúc chết lại hối hận "
" Vương Hân thế giới này không tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nó đâu "
" Vương Hân giết họ đi, những kẻ đã phản bội chúng ta "
Từng lời nói lúc đó như ùa về tâm trí cô, người cùng cô vào sinh ra tử, người luôn bên cạnh cô khuyên nhủ cô, người cùng cô trải qua tất cả, người mà cô tin tưởng nhất, cũng là người mà cô hận nhất. Người đó đã chết, điều mà cô hối hận nhất chính là tự tay mình đâm một nhát kiếm vào anh ta khi không thể kiểm soát được bản thân mình. Điều hối hận nhất trong cuộc đời cô.
" Lâm Triệt "
Đôi môi nhấp nháy cái tên đã lâu không gọi, đôi mắt đỏ chứa đầy sự hối hận, nước mắt không kiềm được mà rớt xuống. Bốn người bọn họ thấy vậy thì ngạc nhiên, đêm nay cô cho bọn họ thấy từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng điều bọn họ ngạc nhiên nhất chính là.
Bang chủ của bọn họ cũng biết khóc sao.
Trên chiếc trực thăng sang trọng, anh trầm ngâm khó hiểu. Nhìn vào đôi mắt của cô lúc nãy khi nhìn thấy khuôn mặt của anh thì kinh ngạc nhưng giây sau đó lại ngập tràn hối hận cùng mất mát. Anh có cảm giác đôi mắt đó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra gì hết. Lắc đầu bỏ qua, anh bước vào khoang rộng nhất.
" Chủ Nhân "
" Ngươi sao vậy Vô Triệt ít khi nào thấy ngươi bị thương "
Người đang ông ngồi trên ghế, khí thế bức người, giọng nói như ma vương, trên tay cầm ly rượu vang đỏ óng ánh.
" Tôi xin lỗi "
" Không sao, mèo nhỏ của ta đả thương ngươi nặng vậy thì nghĩ ngơi đi "
Anh cười nói, mèo nhỏ của anh quả nhiên lợi hại, có thể đả thương được Vô Triệt quả là rất đáng khen.
" Vâng "
Anh khó hiểu nhìn chủ nhân, cũng không dám nói nhiều, quay lưng bước đi vào khoang kế bên.
Anh ngồi đó khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt chim ưng, nhìn vào ly rượu cười khẽ.
" Trò chơi bắt đầu rồi mèo nhỏ "
Còn về phía cô, Ami chạy lại xem xét vết thương của cô, còn F5 cùng Shou đi xung quanh kiểm tra, X.U đứng đó bất bình nhìn cô.
" Bang chủ người làm gì vậy, người có thể bắn được tên đó, sao người không làm "
" X.U im lặng đi "
Ami lên tiếng nhắc nhở, đôi mắt liếc qua như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
" Nhưng mà..... "
X.U định nói thêm, thì cô mệt mỏi lên tiếng.
" Về tổ chức thôi "
Cô xoay người bước về phía chiếc xe, định ngồi xuống thì giọng của F5 vang lên.
" Nè mọi người tìm thấy một cô gái này "
Cô nghe xong không quay người lại mà bước thẳng vào xe.
" Đem về tổ chức "
Bọn họ nhìn cô lắc đầu thở dài rồi nhìn cô gái đang trong tay F5.
" Vết thương khá sâu đấy "
Ami lên tiếng nói, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
Đêm nay quả là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top