Chương 22


" Thời gia trôi qua cũng như con tim em, trời đổ mưa cuốn đi tất cả chuyện tình của đôi ta, em vẫn ngồi đấy, hòa cùng làn mưa. Khi mưa tạnh cũng là lúc em được ngơi nghỉ. "
. Phàm Hân
_______________________

" Doãn Mạnh Khải rốt cuộc anh muốn gì đây "

Cô tức giận quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh. Từ sáng tới giờ anh ta cứ đi theo cô, không cho cô được tự do, cứ như cô là phạm nhân của anh ta vậy.

" Phàm Hân chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn em là của tôi "

Anh cười nhẹ nói. Ngày hôm đó cô cùng Lục Thiên nói chuyện anh đã nghe hết tất cả, cảm xúc của anh lúc đó như mất đi một món đồ chơi xinh đẹp, bây giờ muốn tìm lại cũng khó, chi bằng làm cho món đồ chơi đó tự động tìm mình, tự động bên cạnh mình.

" Muốn tôi là của anh, được thôi "

Đôi mắt chứa tia chán ghét, giọng nói khinh thường của cô khiến anh khó chịu, định lên tiếng nhưng cô lại lên tiếng trước.

" Nếu anh có thể làm tôi yêu thích anh "

Nói xong cô quay người lại quơ tay như chào anh rồi bước vào lớp. Anh đứng đó bất động, nhưng xong lại lại nhếch mép, đôi mắt nhìn bóng lưng cô đầy thú vị. Bỏ tay vào túi quần, anh cất bước vào phòng hội đồng.

Tan học, cô bước ra sân trường đang đi thì cô bất giác nhìn thấy một người, sự khó chịu lên đến cực điểm, định lướt qua anh nhưng anh lại chặn lại.

" Lúc nãy em và Mạnh Khải nói chuyện gì vậy "

Lục Thiên khó chịu lên tiếng, nhìn thấy hai người đứng gần nhau nói chuyện khiến anh như phát điên lên nhưng không thể làm được gì chỉ biết đứng đó nhìn hai người.

Làm bạn với thằng Khải 5 năm, anh biết một khi Mạnh Khải nhắm vào cái gì là phải có cho bằng được, nếu không có, chi bằng hủy hoại để không ai có thể có được. Nhìn vào đôi mắt của hắn anh biết hắn đã nhắm vào cô.

" Liên quan tới anh sao Lục thiếu "

Cô ngán ngẩm nói, mới gặp tên kia xong bây giờ lại gặp tên này, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

" À tôi chỉ tò mò chút thôi "

Anh nhìn cô cười buồn, nhìn vào đôi mắt cô như có vẻ rất chán ghét anh đến nói chuyện cùng anh cô cũng ghét thì phải.

" Vậy tôi......"

" Reeeeegggggg "

Chưa nói hết thì tiếng chuông điện thoại reng, nhìn cái tên trên màn hình bất giác cô nhíu mày, lấy điện thoại ra quay lưng lại cô nói.

" Shou có chuyện gì "

" Ban chủ mới nãy có một đám người vào gây sự với chúng ta "

" Muốn gì "

" Chúng muốn kho hàng của chúng ta tối nay "

" Bảo chúng nếu muốn, đến mà lấy có thiệt hại đến tổ chức chúng ta mà lấy hóa đơn "

Giọng nói cô băng lãnh khiến đầu dây bên kia nghe phải rung sợ. Kiếp trước cô cũng có một tổ chức rất hùng mạnh. Nhưng khi xuyên qua cô không có một ai, cô đã rất vất vả tìm kiếm và tập hợp một tổ chức ngầm tuy chưa hùng mạnh, nhưng cũng khiến người nghe tên phải sợ. Cô không muốn làm một người phụ nữ vô dụng như nữ chính suốt ngày chỉ biết quấn lấy đàn ông, đến lúc không ai bên cạnh lại sợ hãi. Nữ phụ như cô cũng phải có đẳng cấp chứ.

" Vâng thưa bang chủ "

Đầu dây bên kia vừa nói xong liền cúp máy.

" Có chuyện gì sao "

Khi nghe cô và người trong điện thoại nói chuyện gì đó có liên quan đến lô hàng, anh liền bất ngờ, rốt cuộc cô có bao nhiêu bí mật mà anh còn chưa biết.

" Liên quan tới anh "

Cô nhíu mày nói, cô ghét nhất ai xen vào chuyện của cô. Cô là một người rất tự lập chẳng muốn chia sẻ chuyện của mình cho ai.

" Nếu có gì thì liên lạc với tôi, tôi sẽ tới giúp "

Anh nói, anh sẽ bù đắp cho cô tất cả lỗi lầm mà anh đã gây ra trước kia.

" Không, cảm ơn "

Cô lạnh nhạt nói, như không muốn dính líu gì tới anh. Cô bước đi bỏ lại bóng hình cô đơn đứng đó.

Từ trên sân thượng có người đã nhìn thấy tất cả, đôi môi chứa nụ cười thú vị nhìn cô gái kêu ngạo như nữ vương bước đi ra xe.

" Lục Thiên không ngờ cậu cũng có ngày này "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top