Chương 21

" Hân Nhi, Trịnh thiếu gia đã đứng đợi con 3 tiếng rồi đấy "

Hàn Tuyết với tay gõ cửa phòng cô, nhẹ giọng bảo cho cô biết. Từ ngày hủy hôn tới nay Trịnh Phong đã luôn tìm cách gặp con bé cho bằng được, nhưng vết thương trong lòng con bé quá lớn, phụ nữ như bà còn khó bỏ qua huống chi là con bé.

" Mẹ bảo anh ta về đi "

Giọng nói lạnh băng thập phần chán ghét khi nghe thấy tên anh ta.

Cô đã từ bỏ rồi, thà cứ như lúc trước, khinh bỉ cô chán ghét cô còn có thể biết cách mà đối mặt nhưng bây giờ.

" Mẹ đưa cái này cho anh ấy, bảo anh ấy đừng đến tìm con nữa "

Cô đưa ra một cuốn nhật ký cũ. Đó là của nguyên chủ, lúc đang dọn phòng, cô đã vô tình nhìn thấy nó, khi đọc những lời trong quyển nhật ký cô biết cuốn sách này là dành cho Trịnh Phong. Những lời nói bi thương nguyên chủ không dám nói ai, chỉ có thể viết vào cuốn nhật ký này để giải tỏa nỗi buồn.

" Được rồi con gái, mẹ sẽ luôn ủng hộ con "

Bà cười nhẹ, xoa dịu bàn tay của cô.

Quay người bước đi, cầm quyển nhật ký trong tay, bà không khỏi thở dài. Bà biết những thứ trong đây đủ để làm một người phải hối hận cùng đau khổ.

" Trịnh thiếu, con bé bảo tôi đưa cái này cho cậu, và bảo cậu đừng bao giờ đến gặp nó nữa "

Nói xong bà đưa nó cho anh rồi quay lưng đi.

Còn anh khi nghe cô nói không muốn gặp anh nữa thì không khỏi thắt lại. Cố gắng bình tĩnh mà lật những trang giấy đã hơi cũ ra mà đọc.

Ngày... tháng.... năm

" Trịnh Phong lần đầu tiên em viết nhật ký đấy, vì em không biết phải nên tâm sự với ai cả "

Ngày... tháng.... năm

" Trịnh Phong em đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy những cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô ấy. "
" Ước gì cô ấy là em. "

Ngày... tháng.... năm

" Hôm nay em đã nhìn thấy cô ấy đi cùng với một người đàn ông, có vẻ hai người họ rất vui vẻ. Em nói anh nghe nhưng anh lại không tin em, chỉ bảo em ghen tị mà bịa chuyện "

Ngày... tháng.... năm

" Sao anh lại không tin em, cô ấy lừa dối anh, cô ấy không đáng để anh yêu "

Ngày... tháng.... năm

" Trịnh Phong em muốn mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy anh, muốn mỗi ngày nói câu em yêu anh cho anh biết, muốn cùng anh sinh ra những thiên thần bé nhỏ, muốn cùng anh hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng chắc không được đâu anh nhỉ, em vô dụng quá, không cho anh được thứ tình yêu mà anh muốn, không làm được những thứ mà anh thích. Em vô dụng quá nhỉ. "

Ngày... tháng.... năm

" Có những thứ mắt thấy tai nghe chưa hẳn là chính xác. Nhưng anh lại tin vào chúng "

Ngày... tháng.... năm

" Tình yêu của em quá khinh khủng cho nên anh thấy chán ghét đúng không "

Ngày... tháng.... năm

" Trịnh Phong em muốn trở thành thời gian của anh "

" Trịnh Phong có thể cho em gần anh thêm chút nữa được không "

" Trịnh Phong có thể cho em làm tia nắng ban mai của anh được không "

" Trịnh Phong có thể dành nụ cười đó cho em dù chỉ một lần thôi được không "

" Trịnh Phong có thể cho em làm người con gái của anh được không "

" Trịnh Phong có thể nói với em là anh có tình cảm với em dù chỉ một chút thôi được không "

" Trịnh Phong có thể dành cho em một chút tình yêu của anh thôi được không "

" Trịnh Phong giờ thì, trong mắt anh, em là gì "

Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy, làm nhòe đi gương mặt tuấn mĩ. Anh ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy cuốn nhật ký vào lòng ngực.

Anh đau quá, chưa bao giờ anh đau như thế này, giống như không thể thở, giống như ai đó lấy dao đâm vào tim anh vậy. Từng lời từng lời trong ấy làm tim anh như chết đi.

Anh đã có thể cùng cô thức dậy vào mỗi buổi sáng, đã có thể nghe cô mỗi ngày nói câu em yêu anh.

Nếu như ngày đó anh quay đầu lại nhìn cô, nếu như ngày đó anh tin cô, nếu như ngày đó anh nói yêu cô. Nếu như....

Có phải cô ấy đã từng đau như vậy, thậm chí còn hơn anh, tại sao cô ấy không bỏ cuộc mà từ bỏ một con người tồi tệ như anh, tại sao lại yêu một con người đáng nguyền rũ như anh.

" AAAAAAAAA Tại Sao "

Anh khóc, trời đổ mưa. Giống như ngày ấy khi cô khóc trời cũng đổ mưa.

Mưa khóc thay cho cả anh và cô.

Cô đứng từ cửa sổ quan sát, tim đau từng hồi, cô biết anh yêu nguyên chủ nhưng lại nhận ra quá muộn. Mất đi rồi tìm lại cũng không được.

" Xin lỗi Trịnh thiếu cô ấy chết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top