Chương 20
" Thiên ca sao anh lại giúp cô ấy "
Giọng nói dịu nhẹ vang lên, anh bất giác nhíu mày khó chịu quay lại nhìn cô ta.
Anh đã điều tra tất cả, cô ta làm gì có mối quan hệ với ai, anh đã điều tra tất cả về cô và cô ta.
Cô bị mọi người nói là một người lẳng lơ, chỉ biết tìm đàn ông để thỏa mãn, nhưng bên trong lại trong sạch không một tạp chất. Còn cô ta là một thiên thần, suốt ngày được mọi người ca tụng khen ngợi nhưng đâu ai biết được bên trong lại là một người Phụ nữ rắn rết.
" Tôi bỏ rơi cô khiến cô tủi thân sao "
Giọng nói khinh miệt từ anh khiến cô ta ngạc nhiên mà ngước lên nhìn.
Anh sao có thể nói với Lục Ngạn cô bằng chất giọng đó được chứ, không chắc là do cô nghe lầm thôi, chắc chắn là vậy.
" Thiên ca ca anh đang nói gì vậy, em không hiểu "
Giọng nói đau thương khiến người khác đau lòng, nhưng đối với anh rất chán ghét.
Anh bị cô ta lừa gạt suốt những năm qua, anh bị cô ta chơi qua chơi lại mà không hề hay biết.
Cũng vì cô ta mà anh đã đánh mất một người rất quan trọng đối với mình.
" Tôi nói gì chẳng phải cô là người rõ nhất, cướp vị hôn phu của người khác, còn ăn nằm với những người đáng tuổi làm ba cô, đúng không "
Cô sợ hãi, ánh mắt lộ ra tia hoang mang. Sao anh ta có thể biết chứ, cô tưởng Hạ Thiên Quân đã giấu nhẹm đi rồi chứ. Cô biết với thế lực của anh, tra ra mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Nhưng đâu nghĩ là sẽ bị phát hiện sớm như vậy.
" Sao anh biết được...... "
Lời vừa dứt cô lật đật lấy tay che miệng mình lại, sao cô lại có thể bất cẩn như vậy chứ, giờ phải làm sao đây.
" Chịu thừa nhận rồi sao Hứa tiểu thư "
" Em.... em... em không có, em không có làm gì hết, anh hiểu lầm em rồi, em không có "
" Vậy cái này là gì "
Trên tay anh rơi ra những bức hình cô ta ăn nằm với những người đàn ông khác, còn có những đối tác của ba cô. Khiến cô xanh mặt.
" Không..... không phải.... không phải "
Cô ta hoảng sợ nói, miệng lắp ba lắp bắp. Sao lại thế chứ, sao lại vậy chứ. A tất cả tại con tiện nhân Phàm Hân, tất cả là tại cô ta.
" Sao rồi, những bức hình này đủ làm cô trở thành một người phụ nữ ti tiện rồi chứ "
Anh bóp chặt cổ cô ta, khiến cô ta không có dưỡng khí mà ngọ nguậy, cô ta trợn mắt lên nhìn anh, mặt lúc xanh lúc đỏ.
Cô bấu mạnh vào tay anh, cầu mong anh bớt giận mà bỏ tay ra. Nhưng không thành, lại còn khiến anh tức giận hơn mà tăng thêm lực.
" Nói cho cô biết, cuộc đời này tôi ghét nhất là ai lừa gạt tôi, cô đã phạm vào điều mà tôi ghét nhất, cô biết không hả. "
Anh tức giận, tay vì vậy tăng thêm lực, đôi mắt đỏ ngầu hằng lên sự giận dữ.
Chỉ vì cô ta mà anh mất đi cô, chỉ vì mù quáng trong tình yêu bẩn thỉu của cô ta mà anh mất đi chính mình. Nhìn lại những tháng ngày anh hành hạ cô, lăng mạ cô chê bai cô. Một nỗi chua sốt chảy vào tim anh khiến anh buông tay khỏi người cô ta.
Cô ta khi được anh buông ra thì ngã khụy xuống đất, bàn tay ôm lấy cổ mình ho sặc sụa.
" Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa "
Anh nhếch mép, lấy khăn tay ra mà chùi như đã chạm vào một thứ gì đó rất bẩn. Anh thong thả quay người lại, bước đi.
Hành lang không một bóng người, giờ đây chỉ còn lại cô ta. Khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, lòng bàn tay siết chặt lại.
" Phàm Hân tao không tha cho mày đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top