Chương 2
Tỉnh dậy cô nhìn thấy mình trong một căn phòng sang trọng và lọng lẫy. Cô cố gắng thích nghi với những thứ ngay trước mắt cô.
" Chắc là mơ thôi, là mơ thôi " Cô tự chấn tĩnh lại bản thân mình. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc dài thượt có màu xám khói thì cả kinh. Cô nhớ tóc cô ngắn và màu đen mà. Cô vội bước xuống chiếc giường xa hoa kia chạy tới chiếc gương to trước mặt mình thì không khỏi kinh hoàng.
Trước mắt cô là một cô gái chừng 17, 18 tuổi. Mái tóc dài ngang eo màu bạc, đôi mắt đỏ tựa như máu, khuôn mặt trái xoan tròn trịa, đôi môi đỏ tự nhiên, chiếc mũi cao, thân hình nóng bỏng. Có thể nói người trong gương là một đại mỹ nhân.
Cô không khỏi bàng hoàng, tự nói với lòng người trong gương không phải là cô không phải là cô. Nhưng khi cô làm hành động gì người ấy cũng làm theo giống hệt.
Cô không hiểu gì hết, chẳng phải cô bị vấp ngã rồi bất tỉnh sao. Khi tỉnh lại thấy mình trong một căng phòng xa lạ và người trước mặt là cô. Chẳng lẽ cô bị hoán đổi linh hồn sao. Không thể nào, làm sao trên đời lại có chuyện này đc cơ chứ, cô không tin.
Vậy tại sao cô lại trong cơ thể này, tại sao, tại sao ??
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, đang quân quơ suy nghĩ thì có một giọng nói phát lên.
" Hân Nhi, con gái ngốc của mẹ con tỉnh lại rồi "
Cô quay lại chỗ phát ra âm thanh ấy, thì thấy một người phụ nữ tầm 40. Nhìn bà rất thanh lịch và quí phái. Nhưng tại sao bà ấy lại gọi cô là con gái của bà. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều bà đã bước đến ôm chầm lấy cô. Giọng nói trách móc có phần lo lắng vang lên.
" Đứa con gái ngốc, sao con lại làm như vậy, có biết mẹ đây lo lắng cho con lắm không ? "
Cô chẳng hiểu gì hết, bà ấy nói vậy là sao, cô đâu phải con gái bà. Cô vội buông bà ra.
" Bác à, bác có nhầm cháu với ai không vậy ạ con......"
Chưa kịp nói hết thì đã thấy ánh mắt hốt hoảng của bà. Bà vội đứng dậy chạy ra ngoài phía cửa, lát sau bà cùng một người đàn ông khác bước vào.
" Bác sĩ làm ơn giúp con tôi " Giọng bà run run ánh mắt lo lắng nhìn người con gái đang ngồi trên giường.
" Phu nhân yên tâm, do cú sốc về mặt tinh thần quá lớn đã khiến tiểu thư phải quên đi một vài chuyện trong quá khứ. Phu nhân có thể kể những chuyện trong quá khứ cho tiểu thư có thể nhớ lại " Người đàn ông được gọi là bác sĩ lên tiếng giải thích.
" Được rồi cảm ơn bác sĩ " Bà trả lời giọng nói có phần yên tâm
" Xin phép phu nhân tôi về " Ông cuối người rồi từ từ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và bà.
" Vậy con là .... " Cô chưa kịp nói, bà đã vội ngồi xuống gần cô để nói.
" Con là Phàm Hân, con gái của mẹ. Mẹ là Hàn Tuyết, ba con là Phàm Dật. Con là đại tiểu thư của nhà họ Phàm ... " Bà chậm rãi giải thích
Nhưng bây giờ cô không nghe được gì cả. Phàm Hân một nữ phụ bi thảm nhất trong bộ truyện cô đang đọc dở vào lúc cô ngã, chẳng lẽ cô xuyên không sao, xuyên vào một nữ phụ thảm bại nhất trong câu chuyện sao. suốt ngày chỉ bám lấy nam nhân, luôn hãm hại nữ chính, bị mọi người khinh ghét, lúc sau lại chết trong chính tay người mình yêu thương nhất. Cả gia tộc bị đuổi cùng giết tận.
" Hân Nhi, con đang suy nghĩ gì trong có vẻ hốt hoảng vậy " Bà lo lắng nhìn khuôn mặt xanh sao của đứa con gái.
" À con không sao đâu ạ, con hơi mệt có thể cho con nghỉ ngơi một chút được không ? " Cô vội vàng trấn an lại bản thân, nhẹ giọng nói.
" Được chứ con nghỉ ngơi có cần gì thì gọi mẹ " Bà dịu dàng xoa nhẹ đầu cô trong bước ra ngoài.
Đợi bà ra ngoài cô vội vàng đứng lại trước gương nhìn vào một lần nữa. Thân thể này rất đẹp, nhưng lại vì một nam nhân mà biến mình thành một bộ dạng xấu xí, lúc nào cũng bôi lên lớp mỹ phẩm dày đặc. Vì một nam nhân mà đánh mất chính mình, còn bị đời người khinh ghét, thật là tội nghiệp.
Nếu ông trời cho cô xuyên qua giúp Phàm Hân này thì cô sẽ yên yên ổn ổn làm người qua đường là người xem kịch vui của nam, nữ chính. Sẽ không dính líu gì tới bọn họ.
" Người không phạm ta, ta không phạm người "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top