Chương 18

" Phàm Hân "

Hành lang trường không một bóng người, một cô gái với mái tóc đen nhẹ nhàng như thiên thần, giọng nói ngọt ngào khiến người khác phải tan chảy khi nghe, nhưng nó chất chứa đầy sự giận dữ .

Cô gái phía trước khi nghe thấy tên mình thì cười lạnh, khuôn mặt yêu nghiệt tựa như ác quỷ, mái tóc xám đung đưa trong gió khiến cô như lạc vào bóng đem, cô nhẹ nhàng quay người lại.

" Có chuyện gì "

" Nói chuyện với tôi một chút đi "

" Tôi không rảnh đến mức đi nói chuyện với một người cao cả như cô đâu "

Cô cười nhẹ, nữ chính cuối cùng cũng lộ cái bản mặt thối nát của cô ra rồi sao.

" Tôi không nói lần hai đâu Phàm Hân "

Đôi mắt xanh dương vì tức giận mà đỏ lên, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Vì cái gì mà cô ta lại thay đổi chứ, nếu cô ta trông như mọi ngày, lúc nào cũng chét phấn chẳng phải tốt hơn sao.

" Đây là khuôn mặt thật của cô sao thiên thần "

Khuôn mặt không nửa điểm thay đổi, giọng nói có phần chế giễu, khiến Lục Ngạn càng thêm tức giận.

" Tại sao cô lại thay đổi hả " Cô hét lên, sự tức giận khiến cô ta mất khống chế mà lao vào bấu chặt tay cô.

" Sao, tôi thay đổi cũng khiến kế hoạch của cô cũng thay đổi luôn sao "

Cô hơi nhíu mày vì đau, giọng nói cũng lạnh đi.

" Buông ra "

" Đúng vậy nếu cô không thay đổi thì bây giờ tôi sẽ không bị Trịnh Phong bỏ rơi, sẽ không bị Lục Thiên làm ngơ cũng sẽ không bị Mạnh Khải tránh né. Rốt cuộc tại sao chỉ vài ngày mà cô lại thay đổi hả, lúc trước chẳng phải tốt hơn sao. "

Cô tức giận hét toán lên. Bàn tay vô thức bấu chặt tay cô như muốn bóp nát. Nếu có người ở đây sẽ không ai nhận ra cô ta chính là thiên thần của mọi ngày.

" Nè thiên thần, bọn họ bỏ rơi cô là lỗi của tôi sao, biết sao tôi thay đổi không, vì tôi không muốn làm nền cho cô nữa biết không. "

Cô mạnh mẽ giật tay cô ta ra, khiến cô ta ngã xuống đất.

" Nói cho cô biết tôi của trước đây vì sợ cô mà không dám làm gì, nhưng tôi của hiện tại sẽ không nhân nhượng đâu, đừng khiến tôi tức giận, tôi sẽ làm những điều cô không ngờ tới đâu. "

Cô tức giận nói. Nguyên chủ trước đây vì nhân nhượng cô ta, vì xem cô ta là bạn thân mà đã khiến bản thân mình thê thảm, chỉ vì cô ta mà nguyên chủ và gia đình nguyên chủ mới chết một cách bi thảm, nghĩ tới đây máu trong người cô đã sôi lên mà muốn băm cô ta ra trăm mảnh.

Từ xa cô thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới, cô cười lạnh. Để xem hôm nay ai sẽ thắng Lục Ngạn.

" Để tôi cho cô biết cảm giác của tôi lúc đó là như thế nào. "

Cô đưa tay lên tự tán vào mặt mình, ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt ươn ướt như khóc khiến người người khác phải thương cảm mà bảo vệ.

" Lục Ngạn sao cậu lại đánh mình, mình... mình không làm gì sai hết, anh Lục Thiên làm ngơ cậu không phải là lỗi của mình... "

Lục Ngạn khó hiểu nhìn cô, còn chưa biết chuyện gì thì một bóng người chạy lại, khiến cô ta xanh mặt.

" Phàm Hân cô sao vậy, Lục Ngạn sao em lại làm vậy "

Anh chạy lại đỡ cô dậy, không biết vì điều gì mà lại tức giận khi thấy cô bị đánh.

Lục Ngạn bất ngờ, anh không còn kêu cô ta là Ngạn Nhi nữa mà gọi thẳng tên cô ta.

Thì ra là vậy, Phàm Hân cô ta muốn làm cô phải bẻ mặt trước Lục Thiên đây mà.

" Không ... không phải em làm là cô ấy tự ngã " Cô bật khóc, cầu mong là Lục Thiên sẽ thương cảm mà đến đỡ cô ta dậy mà an ủi.

" Không phải cô, không lẽ là cô ấy tự đánh mình mà ngã sao " Anh quát lên chưa bao giờ anh bị mất khống chế như ngày hôm nay.

" Đi thôi Phàm Hân tôi đưa cô ra cổng "

Anh tức giận quay lưng lại nhẹ nhàng dìu cô đi.

Cô quay lại nhìn cô ta, miệng nhấp nháy những chữ khiến cô ta phải tức giận mà nhìn.

" Tôi thắng rồi "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top