Chương 17

Trịnh Phong từ xa nhìn cô, đôi mắt buồn bã nặng trĩu khép lại. Từ ngày hôm đó đến nay, anh như người mất hồn. Trong đầu lúc nào cũng vang vọng lời nói hôm ấy của cô.

Anh cứ nghĩ mất đi cô, như mất đi một thứ gì đó chẳng hạn. Rồi sẽ sớm quên đi thôi. Nhưng anh đã lầm.

Cô không bám theo anh, không còn những tin nhắn chào buổi sáng, không còn tới làm phiền anh nữa. Cô như bóc hơi khỏi thế giới của anh vậy.

Anh lao đầu vào công việc, đến tối thì bầu bạn với bia rựu nhầm quên đi cô. Nhưng anh không làm được, mỗi phút mỗi giây anh điều nghĩ tới người con gái ấy.

Người con gái anh từng kinh tởm, khinh thường và chà đạp, giờ lại khiến anh nhung nhớ đến vậy.

Anh cứ nghĩ mình chỉ yêu Hứa Lục Ngạn, cứ nghĩ rằng mình chán ghét cô. Nhưng anh đã lầm. Khi mất cô, anh như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Hôm nay anh tính vào trường để gặp cô, nhưng lại thấy cảnh tượng ấy. Cô như vậy để cho một nam nhân khác ôm, anh tức giận, muốn bước lên mà giành lấy cô, nói cô là của anh.

Nhưng suy nghĩ lại, anh có tư cách gì, tư cách gì để giành cô với người khác, nói anh là vị hôn phu cũ của cô sao.

Anh lại thấy Lục Ngạn lại gần cô, rồi mọi người chỉ trích cô. Nhưng cô lại không làm gì ánh mắt lạnh lùng ấy quét hết những người trong sân trường. Rồi cô khum người nói gì đó với Lục Ngạn khiến cô ấy xanh mặt.

Từ khi nào mà cô ấy lại kiên cường như vậy, không cần ai bảo vệ, tự mình đứng lên mà chiến đấu.

Anh đã quên mất rằng cô cũng chỉ là con gái, cần người yêu thương và bảo vệ. Anh đã quên rằng cô ấy mới chính là người con gái anh yêu chứ không phải Lục Ngạn.

Anh sai rồi, từ đầu đến cuối là anh sai. Anh đã đánh mất đi người con gái từng yêu anh hơn cả sinh mạng, đã mất đi người con gái anh yêu thương.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuấn mĩ ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc vì một người con gái.

" Phàm Hân anh sai rồi "

Giọng nói đau buồn, thống khổ vang lên trong xe.

Nhưng anh đâu biết rằng, người con gái hiện tại anh yêu không phải là Phàm Hân mà là một cô gái khác.

Vì người con gái kia đã chết rồi, mang theo trái tim rỉ máu mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top