Chương 14
Hộc Hộc Hộc
Máu, máu xung quanh đều là máu. Đây là đâu vậy.
Cô ngó nhìn xung quanh, những cái xác nằm la liệt dưới chân khiến cô không mấy ngạc nhiên lắm, vì kiếp trước cô đã nhìn thấy rất nhiều.
Cô còn chưa biết chuyện gì, thì tiếng khóc đã kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ ấy.
Cô đứng dậy lần theo tiếng khóc mà bước đi. Càng gần càng nghe rõ tiếng khóc yếu ớt, cô ngạc nhiên. Bước chân càng ngày càng nhanh.
Cô núp sau bức tường, quan sát, thì thấy.
Một cô bé mái tóc xám, đôi mắt đỏ, mặc một chiếc đầm trắng, khắp người đều là máu, cô bé đang bị cột trên một chiếc ghế.
Đối diện cô bé là một cậu bé. Với mái tóc màu xám gọn gàng, đôi mắt đỏ lạnh lẽo. Trên tay cầm một khẩu súng lục.
Điều làm cô bất ngờ chính là khuôn mặt của 2 đứa rất giống nhau.
Bên cạnh cậu bé đó còn có một cái xác treo lơ lửng trên không trung, người bê bết máu, mái tóc dài đen che đi khuôn mặt nên cô không nhìn thấy rõ.
Cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì tiếng hét làm cô bất giác rùng mình mà nhìn về hướng đó.
Chỉ thấy cậu bé lấy tay nắm tóc cô gái giật xuống đang bị treo lơ lửng vì đau mà hét lên.
" Anh à dừng lại đi "
Cô bé ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh tượng đó không kìm lòng hét lên. Đôi mắt oán hận, cầu xin nhìn người trước mặt.
" Dừng lại, sao phải dừng chứ, anh còn chơi chưa đủ mà, đúng không Tiểu Hân "
Tiếng cười khúc khích, ghê rợn làm cô phải sợn tóc gáy.
Nhưng Hân chẳng phải là nguyên chủ sao, mái tóc và đôi mắt kia đích thực là nguyên chủ rồi, vậy cái người đang bị cột trên ghế kia là Phàm Hân sao.
" Dừng lại đi đủ rồi, đủ rồi anh à, tha cho chị ấy đi, đừng giết chị ấy mà "
Cô bé khóc to, tiếng nói run rẩy mang theo sự cầu xin. Mà cậu bé chỉ đứng đó cười to.
" Được thôi, nếu như em muốn, em gái à "
Ánh mắt mang theo nét cười quỷ dị, giọng nói như satan không dành cho cái tuổi của cậu bé. Đưa cây súng lục lên thái dương của cô gái đang bị treo trên kia.
Đùng.
" Khôngggggggg "
Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Bước nhanh ra khỏi giường, cô chạy vào nhà vệ sinh, tát mạnh nước vào mặt mình.
Cô ngồi nép vào bước tường, hai tay ôm lấy đầu.
Giấc mơ vừa nãy là gì, thật đáng sợ. Cô không muốn nhớ tới nữa. Kinh khủng quá, rốt cuộc lúc còn nhỏ cô ấy đã trãi qua chuyện gì.
..................................
Sáng sớm, cô mệt mỏi bước xuống lầu, tối hôm qua cô không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là giấc mơ đó lại hiện về. Cô uể oải bước lại gần bàn ăn, gật đầu chào ba mẹ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
" Hân Nhi tối qua ngủ không ngon sao, trông con có vẻ mệt mỏi " Hàn Tuyết lo lắng nhìn cô.
" Không có gì đâu mẹ " Cô cười xòa mệt mỏi trả lời. Như nhớ ra chuyện gì cô hỏi.
" Ba mẹ con có một người anh trai phải không "
Không khí bỗng chốc im lặng. Khuôn mặt kinh ngạc của hai người nhìn cô, sau đó nhẹ giọng nói.
" Không con không có anh trai, con nói gì vậy, con là con một trong gia đình mà, đúng không anh " Hàn Tuyết cười nói.
" Đúng vậy " Phàm Dật nhẹ giọng nói, đôi mắt vẫn chú tâm vào tờ báo đang đọc dở.
" Thật vậy sao ạ " Cô nghi ngờ nói, lúc nãy nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người, muốn hỏi lại cho chắc chắn.
" Đúng vậy sao con lại hỏi vậy " Phàm Dật nghiêm giọng, bỏ tờ báo xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
" Dạ không có gì, thôi con đi học đây " Nếu hai người không muốn nói thì cô cũng không hỏi nữa, gật đầu chào rồi bước ra cửa.
Đợi cô đi xa bà lo lắng hỏi.
" Anh à con bé nhớ lại rồi sao " Hàn Tuyết lo lắng hỏi, giọng nói rung rung nhìn người đối diện mình.
" Sẽ không " Phàm Dật trả lời, giọng nói có chút lo lắng nhìn về phía cô.
Từ khi bước lên xe đến lúc tới trường cô không ngừng suy nghĩ tới giấc mơ đó. Đang miên man suy nghĩ thì cô đâm sầm vào lòng ngực rắn chắc một người.
" Lại gặp được em rồi "
...............................
Nam chủ cuối đã xuất hiện rồi hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top