Chương 12
Cô chạy thục mạng về nhà. Cô không muốn ở gần tên đáng sợ ấy một chút nào. Nghĩ đến chỉ cần ở gần hắn ta một phút nữa thôi thì cô chết mất.
Về tới nhà, cô nặng nề bước vào phòng khách, thì ngạc nhiên.
Nhân vật cô không muốn thấy nhất, nhân vật mà cô căm thù nhất. Trịnh Phong, vị hôn phu quí đóa của cô.
Thật xui xẻo mà, mới vừa gặp nam chủ, về nhà cũng gặp nam chủ số cô có phải quá xui xẻo rồi không.
" Hân Nhi con về rồi sao, lại đây Trịnh thiếu gia muốn nói chuyện với con này "
Hàn Tuyết vừa thấy cô về thì hớn hở kêu cô lại gần. Lúc trước con gái ngốc của bà, vì yêu người con trai kia không biết bao nhiêu lần chịu khổ. Bà mong con gái bà sẽ gặp được người thương yêu chăm sóc nó thật lòng.
Cô tiến lại gần 3 người đang ngồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ mẹ cô. Ánh nhìn lạnh lẽo, giọng nói không độ ấm vang lên. Nhìn vào người con trai đang ngồi đối diện mình.
" Không biết hôm nay Trịnh Tổng tới đây là để bàn chuyện hủy hôn "
Anh bàng hoàng nhìn vào cô.
Đúng là hôm nay anh qua đây là tính bàn về chuyện hủy hôn, nhưng khi cô nói ra những lời này thì anh lại không muốn hủy hôn với cô chút nào.
Nhìn vào mắt anh ta có chút ngạc nhiên khi cô nói những lời này, cô nhếch mép.
" Nếu là chuyện này thì tôi đồng ý "
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lười biếng trả lời.
Không khí trong phòng bỗng nhiên nặng nề, không ai có thể ngờ cô có thể nói như vậy. Nếu là lúc trước thì cô đã khóc lên khóc xuống không muốn hủy hôn.
" Tôi không muốn hủy hôn "
Cô giật mình có phải mình nghe nhầm không. Nhưng khi cô nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của anh ta thì cô tròn mắt ngạc nhiên.
Chẳng phải anh ta rất ghét cuộc hôn nhân này sao, chẳng phải hôm nay anh ta đến đây để bàn chuyện này sao.
" Tại sao " Cô lạnh nhạt trả lời, giọng nói có chút tức giận.
" Xin lỗi 2 Bác con xin phép nói chuyện với Phàm Hân một chút "
Anh đứng dậy cuối đầu chào 2 người, rồi nắm tay cô ra khỏi cửa.
Đến phía sau biệt thự anh buông tay cô ra.
" Anh bị điên hả " Cô nhìn anh khinh miệt.
Anh ta bị chạm mạch sao, hay là anh ta có vấn đề về thần kinh.
Anh nhìn lại cô mếch mép nói.
" Em nghĩ nếu dùng ' Lạc mềm buột chặt ' để gây chú ý với tôi, thì tôi nói rằng em đã thành công, làm tôi chú ý đến em. "
Giọng anh vang lên, vừa nói vừa nhìn biểu hiện của cô. Trong lòng thầm nghĩ cô sẽ nhảy cẩn lên mà ôm chầm lấy mình.
Nhưng anh đã lầm, cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ như lúc trước anh nhìn cô, ánh mắt đó làm anh rất khó chịu, mà nhíu mày.
" Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của tôi chưa, hay chỉ đến cảm giác của mình. Đã bao giờ anh làm tôi cười chưa, hay chỉ toàn là đau khổ và nước mắt. Đã bao giờ anh cho tôi thấy mùa xuân ấm áp hay chỉ toàn mùa đông lạnh lẽo. Tôi tự hỏi anh là ai, là ai mà phải buông bỏ tất cả mọi thứ để có thể có được tình yêu của anh, cho dù là một chút tình cảm cũng không bố thí cho tôi. Vậy mà giờ anh đứng đây nói tôi dùng ' Lạc mềm buộc chặt ' để gây sự chú ý cho anh. Đúng chính vì anh, tôi thay đổi ngày hôm nay là vì anh. Anh muốn tôi không đeo bám lấy anh, tôi đã làm, không muốn tôi làm phiền anh, tôi đã làm, muốn tôi hủy hôn, tôi cũng đã làm rồi. Sao giờ anh lại như vậy, khi tôi chấp nhận buông tay, thì sao anh lại níu giữ chứ hả "
Cô nhìn anh hét lên, nước mắt rơi từng giọt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt căm phẫn nhìn anh. Giọng cô như lạc đi vì khóc.
Anh nhìn cô bàng hoàng, trong tim có một thứ gì đó gọi là đau nhói mà anh không xác định được. Anh muốn ôm người con gái này vào lòng, mà an ủi.
Cô gạt đi nước mắt trên mặt mình, bình tĩnh lại nhìn anh. Khi cô nói ra hết người lời ấy thì cơ thể này đột nhiên bật khóc, đây chính là cảm giác còn xót lại của nguyên chủ đây mà.
" Xin phép Trịnh thiếu gia, hôm nay tôi mệt, tôi đi trước "
Lời nói lạnh nhạt, cô quay lưng bước đi. Mà không biết có một người vì cô mà bất động đứng đó không biết làm gì.
Ánh mắt đau thương nhìn bóng lưng người con gái bỏ đi đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top