Chương 11
Trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ. Đôi mắt chim ưng sắt bén, khiến người nhìn vào phải run sợ, đôi môi bạc mỏng, sống mũi cao tuấn tú. Mái tóc màu bạc giống cô. Thân hình như được điêu khắc. Cả người điều phát ra hàng khí lạnh lẽo.
Bên kia anh cũng nhìn về phía cô.
Đôi mắt đỏ máu khác lạ, nhưng trong đó chứa vài tia lạnh nhạt. Đôi môi đỏ mọng không son khiến người khác muốn chạm vào. Khuôn mặt xinh đẹp đẹp, chứa phần lạnh lẽo. Thân hình nhỏ bé. Điều anh ngạc nhiên nhất là mái tóc màu bạc hiếm có không giống như nhộm rất giống anh.
Hai người nhìn nhau. Người này đánh giá người kia, người kia thì quan sát người này. Bầu không thật kì lạ. Đến lúc cô không nhịn được liền lên tiếng.
" Xin lỗi chú mèo của tôi đã làm phiền anh "
Cô lãnh đạm nói.
" Đây là mèo của cô sao "
Anh nhìn cô, giọng nói như mùa đông, nhưng mang vài phần dịu dàng. Đến cả anh cũng không biết.
" Vân ạ lúc nãy nó chạy đi, làm tôi phải đuổi theo, thì thấy nó trên tay anh "
Cô nói, trong lòng không ngừng trách móc chú mèo tội nghiệp.
Lúc nãy anh từ trên xe bước xuống, thì một chú mèo mun bay vào lòng anh. Anh không ngạc nhiên lắm liền lấy tay vuốt ve bộ long của nó. Thì một thân hình nhỏ bé bay lại cướp chú mèo ra khỏi tay anh.
" Cô tên gì " Anh nhìn cô nói. Không hiểu sao lại muốn biết tên cô.
" Tôi tên Phàm Hân "
Cô ngạc nhiên khi anh hỏi tên cô. Nhưng giây sao cô bình tĩnh trả lời.
" Còn tôi tên Lãnh Hoàng Khiêm "
Anh vừa dứt lời, cô ngước lên nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Đây là nam chủ là nam chủ. Lãnh Hoàng Khiêm ông trùm của Hắc lẫn Bạch Đạo, giết người không chớp mắt, nghe tên là phải sợ. Là nam chủ thứ 4 trong hậu cung của nữ chủ. Người cũng đã hành hạ cô bán sống bán chết. Cũng là người khiến gia tộc cô bị đuổi cùng giết tận. Trong tất cả nam chủ cô sợ nhất là người này.
Anh nhìn cô không chớp mắt, bộ anh đáng sợ lắm sao. Vừa nghe tên anh xong, thì trong mắt cô đã có vài tia sợ hãi lẫn căm thù. Anh không hiểu sao khi nghe tên anh cô lại như vậy.
" Vậy vậy tôi xin phép "
36 kế, chạy là thượng sách. Cô chạy thật nhanh không thèm quay đầu lại nhìn anh.
Cô không biết, cuộc gặp gỡ định mệnh này đã khiến cho cô rơi vào một cuộc sống mới đầy thú vị.
Nhìn về phía cô. Môi mỏng nhếch lên, anh bước vào xe.
" Phàm Hân, tôi nhớ tên em rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top