Chap 9 Yêu cầu
Anh nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyền lực. Giọng anh vang lên rõ ràng, như một mệnh lệnh không thể chối cãi:
"Tôi sẽ ký hợp đồng. Ngược lại, cô và bạn của cô phải làm việc cho công ty tôi trong 3 năm. Cô thấy như thế nào?"
Câu nói của anh không phải là một lời đề nghị, mà là một sự thỏa thuận không có chỗ cho sự từ chối. Anh chờ đợi phản ứng của cô, biết rằng đây sẽ là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả tương lai của cô.
Cô không suy nghĩ nhiều, lòng chỉ còn một mục tiêu duy nhất - ký kết hợp đồng. Ngay lập tức, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết.
"Được," cô đáp, giọng nói dứt khoát, không chút do dự. "Tôi đồng ý."
Dù trong lòng có chút lo lắng về quyết định này, nhưng cô hiểu rằng đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Tất cả những gì cô cần làm lúc này là tiếp tục bước đi, không quay đầu lại.
Nghe cô nói, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười thích thú, như thể đang thưởng thức sự quyết đoán và táo bạo của cô. Ánh mắt anh dừng lại một lúc lâu trên gương mặt đang say khướt vì quyết định vừa đưa ra, rồi anh chậm rãi lấy chiếc điện thoại trong túi, nhấn nhấn vài cái lên màn hình.
Chỉ sau năm phút, một người đàn ông bước vào, nhanh chóng đặt lên bàn ăn một tấm giấy, nội dung trên đó chính là những điều kiện và yêu cầu để ký kết hợp đồng. Anh lướt mắt qua tờ giấy, đôi mắt không rời khỏi cô, như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. Một tay anh chỉ vào tấm giấy trên bàn, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Ký tên vào."
Cô không chần chừ, không một giây do dự. Cô nhìn tấm giấy, rồi cầm bút lên, ký tên mình vào mà không hề ngừng nghĩ. Quyết định đã được đưa ra, và dù có những lo lắng trong lòng, cô biết rằng đây là bước đi không thể tránh khỏi
Ký tên xong, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, một phần vì rượu đã bắt đầu thấm dần vào cơ thể. Không kịp phản ứng, cô ngã gục xuống bàn, đầu tựa lên mặt phẳng lạnh lẽo của mặt bàn. Ánh mắt nhòa đi, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một sự giải thoát kỳ lạ.
Thấy cô gục xuống bàn Anh bước đến, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể mềm yếu của cô. Không nói một lời, anh nhẹ nhàng bế cô lên, bước ra khỏi nhà hàng, hướng về phía chiếc xe của mình đang đỗ ngoài sân
Anh ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm giác thân thể cô mềm mại tựa vào anh. Một phần vì rượu, phần vì mệt mỏi, cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh mắt anh nhìn cô, có chút gì đó khó tả, vừa như lo lắng, vừa như không thể bỏ qua sự yếu đuối mà cô đang thể hiện.
Phía trước, thư ký của anh,đang chăm chú lái xe. Cảm giác yên tĩnh trong xe làm không gian như trở nên im lặng, chỉ có âm thanh của động cơ xe và những suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong tâm trí anh.
Trong lúc ôm cô, anh chợt thấy một tấm thẻ phòng khách sạn rơi từ trong túi sách cô. Ánh mắt anh dừng lại một chút, nhận ra đó là thẻ phòng nơi cô và bạn cô đang lưu trú. Không nói gì thêm, anh ra hiệu cho thư ký của mình.
"Đưa xe đến đó," anh lạnh lùng ra lệnh.
Thư ký gật đầu, ngay lập tức chuyển hướng, lái xe đi theo chỉ dẫn. Không khí trong xe vẫn im lặng, nhưng có một cảm giác căng thẳng lạ thường bao trùm cả không gian.
Khi xe dừng lại trước khách sạn, anh bế cô ra khỏi xe, bước nhanh vào trong, anh ôm cô qua sảnh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước đi của mình. Đến quầy lễ tân, anh khẽ nhìn nhân viên và ra lệnh:
"Đưa cô ấy về phòng."
Nhân viên lễ tân vội vã đáp lại, lập tức tiếp nhận cô, đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.
Ngay khi cô được đưa đi, anh không dừng lại lâu, nhanh chóng rời khỏi quầy lễ tân, trở lại chiếc xe đang đậu trước cửa khách sạn. Một cảm giác vội vã, như thể mọi thứ vẫn chưa hoàn tất, và anh vẫn còn nhiều việc phải làm.
Trên đường trở về khu nhà của mình, anh không thể ngừng suy nghĩ về cô. Hình ảnh cô nằm trong lòng anh, nhẹ như không, khiến anh cảm giác như đang ôm một làn gió thoảng. Dù cô mệt mỏi hay say rượu, cô luôn có thể ngủ ngon lành trong vòng tay anh, như thể chẳng có gì có thể làm cô tỉnh giấc.
Nghĩ đến đó, anh bất giác phì cười, một nụ cười không khỏi lộ ra sự thú vị. "Cô ấy thật sự là một người kỳ lạ," anh tự nhủ, không thể hiểu hết sự tựa vào anh của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top