Chương 2 : Thâm cung sâu từng bước

Kinh đô oanh oanh động động, lúc kiệu nàng cùng kiệu của Mộ Dung Uyển Như cùng tiến vào, đã có cả một đám người đông nghìn nghịt đứng đó hóng chuyện hay.

Kinh đô Đại Tần bình thường vốn dĩ đã nhộn nhịp, ồn ã, hôm nay cờ bay phấp phới, hoa nở rực rỡ, như chào đón hai vị mỹ nữ vào thành.

Hôm nay là đại hôn của Hoàng đế Đại Tần – Đường Dạ, nam nhân mà nữ nhân trong thiên hạ ai cũng muốn được gả cho.

Hoàng đế hiện nay – Đường Dạ, thời niên thiếu phong vương, là hoàng tử thứ tám của Vũ Đế trước kia, là người có công dành được thiên hạ từ tay của nghịch tặc Quy Nguyên Đế bốn năm trước cướp ngôi.

Đến nay, quốc gia cũng chỉ mới dành độc lập được bốn năm, nhưng đã phát triển mạnh mẽ, trở thành cường quốc khiến cho các quốc gia khác trong khu vực cũng phải e sợ, Đông Thục cũng không ngoại lệ, Minh Hoàng e dè thế lực của Tần Hoàng đế liền mang hoàng lục nữ Lạc Vân gả vào cung.

Nhưng kỳ lạ thay, Tần Đế không có ý định lập hậu, cũng không có ý định nạp phi tử.

Triều thần thuyết phục mãi mới đồng ý nạp bốn vị nữ nhân được tuyển chọn khắt khe để vào cung, phong làm Quý, Thục, Đức, Hiền phi, gọi là tứ đế phi. Để sinh con đẻ cái, Đại Tần có người nỗi dõi.

Vị thứ nhất là nữ nhi của đại tướng quân Mộ Dung Thị, Mộ Dung Uyển Như, là dưỡng nữ của thái hậu (Nghi quý phi của Tần Vũ Đế)

Nàng là nghĩa nữ được Thái hậu thu dưỡng, dịu dàng hiền tuệ, thông minh đài các, từ lúc nhỏ đã hầu hạ Thái hậu, so với con gái ruột còn thân hơn.

Vị thứ hai là lục công chúa của Đông Thục Quốc, Giản Lạc Vân, được Minh Hoàng hứa hôn vì hòa bình giữa hai đất nước, nàng được gả đi chủ yếu vì mục đích chính trị.

Vị thứ ba là đích nữ của Bình Nguyên Quận Vương phủ, Cao Bàn Nhược. Gia thế tốt, xuất thân từ phủ quận vương, nhà có năm đời đều là vương hậu của Đại Tần.

Vị cuối cùng là nữ nhi của Hàn Lâm Viện Vũ Thâm, Vũ Sở Ngọc. Vũ Thâm là nhân tài kiệt xuất do Trang lão Công gia đề bạt, có Văn Khúc Tinh chiếu xuống, là tài nữ thông minh xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, sắc sảo lợi hại.

Giản Lạc Vân giờ đây trở thành con cờ chính trị giữa Đại Tần và Đông Thục, nàng không có cách nào để thoát khỏi thân phận lục công chúa của Đông Thục, cũng không còn cách nào để không phải trở thành phi tử của Hoàng đế Đại Tần.

Chẳng khác gì nàng đang tái hôn với chính phu quân trước kia của mình.

Trước khi Lạc Vân rời khỏi Đông Thục, các lão ma ma trong cung được phụ hoàng nàng phái đến, để dạy nàng các lễ nghi trong hậu cung, cũng là chỉ nàng đủ cách để lấy lòng hoàng đế.

Còn đặc biệt căn dặn nàng "nhất định ngôi vị hoàng hậu Đại Tần phải thuộc về con", bởi vì như thế, Đông Thục sẽ được thế, có được địa vị cao hơn so với các nước chư hầu khác.

Việc nàng đến đây hòa thân đơn giản chính là để Đông Thục có được địa vị cao hơn trong mắt Đại Tần, nhưng Lạc Vân chỉ là một nàng công chúa chỉ mới 19 tuổi, sao có thể gánh vác nhiệm vụ nặng nề này chứ ?

Ngay sau khi tiến cung, sau ngày cử hàng đại hôn, nàng được phân phó ở tại Nguyệt Thanh Các, một nơi nổi tiếng với rất nhiều hoa cúc trắng.

Thời thiếu nữ, nàng cũng rất thích loài hoa này.

Sau ngày đầu tiên đại hôn, ngày thứ ba phải làm lễ thỉnh an trưởng bối, do ngôi vị hoàng hậu bỏ trống, đương nhiên người phải thỉnh an chính là thái hậu và hoàng đế.

Thái hậu ngày trước là Nghi quý phi Chương Thị của Tần Vũ Đế, là sủng phi của tiên đế trước kia. Xuất thân là nữ tỳ hèn mọn theo hầu của Nguyệt Tỷ hoàng hậu Hiên Viên Thị.

Về sau thì vì được hoàng đế bệ hạ sủng hạnh mà bay lên cành cao, sơ phong làm quý nhân, rồi được tấn phong dần thành Nghi quý phi.

Thời đó vẫn chưa có quy định quý-thục-đức-hiền phi nhưng bây giờ thì trong số các phi tần cuối thời của Vũ Đế, sau khi tiên hoàng hậu mắc bệnh lạ mất sớm, Huệ quý phi thống lĩnh hậu cung, nắm giữ quyền uy tối thượng trong tay.

Thuận ta thì sống còn nghịch ta thì chết, trở thành một vạn phụng chi vương, mẫu nghi thiên hạ(*), ở cái vị trí mà bao nhiêu nữ nhân trên đời đều mong muốn.

(*) Lấy cảm hứng từ trong phim "Vạn phụng chi vương" (2011).

Đúng như ta đã nghĩ, ngày thứ hai, đúng khoảng đầu giờ giờ chiều, cung nữ của Loan Nghi Điện – nơi thái hậu đang sống đến truyền chỉ.

Lạc Vân bỏ dở ly trà trên bàn, cùng các nô tì đến trước gian chính của Nguyệt Thanh Các là Ngọc Chỉ Hiên, kính cẩn mà quỳ xuống, cúi đầu mà nghe ý chỉ :"Hoàng thái hậu chỉ dụ, mệnh truyền các vị tân cung phi, giờ mão ngày mai đến Chiêu Dương Điện, tham kiến thái hậu và bệ hạ"

Điện Chiêu Dương chính là nơi ở của hoàng đế.

Theo tin tức mà Ngữ Tịch điều tra được, sau khi diện thánh mới được chính thức an bài thị tẩm, kể từ ngày thứ ba các cung phi sẽ bắt đầu thích ứng với cuộc sống trong cung.

Hậu cung chỉ có bốn phi tử duy nhất, thảo nào chẳng đến lượt nàng. Đâu có giống với ở Đông Thục, hậu cung trăm ngàn giai lệ, có người ân sủng ngất trời, có người cả đời còn chẳng được gặp mặt hoàng đế lần nào.

Thường nói nam nhân tam thê tứ thiếp, hoàng đế các nước tuyển phi cho lắm vô rồi sau cùng cũng có lo được cho hết đến từng đấy nữ nhân đâu chứ!

Ngữ Tịch nhìn ánh mắt nàng mà vô cùng lo lắng :"Công chúa, thường nói trong cung, buổi gặp mặt đầu tiên vô cùng quan trọng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ?..."

Lạc Vân lơ đi câu hỏi của Ngữ Tịch nha đầu, cụp mắt lại, lại hướng mắt ra chấn song cửa ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh như trước, nàng hy vọng, đến ngày mai trời vẫn trong xanh như vậy.

Nàng cũng đâu biết được, nàng rốt cuộc có còn yêu hắn hay không đâu chứ ? Cái cảm giác mơ mơ hồ hồ, lại có chút khó chịu khi biết trong đêm tân hôn hắn đến chỗ của Mộ Dung Uyển Như.

Bị đày đến tận hang cọp rồi, vào tận Vĩnh Gia Cung(*) này rồi, nàng vẫn phải tiếp tục sống sót mà thôi nhỉ ? Thật mong chờ đến ngày mai quá.

(*) Tên của hậu cung gọi chung là Vĩnh Gia Cung.

Làn gió lẩn khuất vào mùi hương của hoa cúc thơm thoang thoảng tại Nguyệt Thanh Các. Sáng sớm hôm sau, Lạc Vân chủ động dậy sớm, hạ kiệu trước Chiêu Dương Điện.

Song, còn có cả Quý phi, Đức phi và Hiền phi. Xét về vị trí, nàng đứng thứ hai trong tứ phi, gọi là Thục phi. Mộ Dung Uyển Như được phong Quý phi ở Di Trữ Điện, Vũ Sở Ngọc được phong Đức phi ở Mai Tuyết Hiên, Cao Bàn Nhược được phong Hiền phi ở Giang Hỉ Đường.

Mới hạ kiệu, Lạc Vân bỗng nghe thấy một giọng nói lanh lảnh nhưng là từ miệng của nam nhân :"Đến Chiêu Dương Điện, mời Thục phi nương nương hạ kiệu đi vào", đó là một vị công công ở Chiêu Dương Điện.

Vì chỉ có bốn cung phi, cả bốn người cùng đi vào trong. Sau đó, tất cả cùng lần lượt ngồi thật nghiêm trang, Điện Chiêu Dương không một tiếng động nào, đến cả tiếng bước chân của các nô tài còn có thể nghe thấy rõ ràng mồn một.

Thái hậu đầu đội mũ phượng, thân mặc triều phục rực rỡ thêu chỉ vàng, ung dung quý phái, tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn là nữ nhân quốc sắc thiên hương nhất hậu cung.

Hoàng đế tuy là còn trẻ, ngồi trên long ngai cửu long kim bảo ở nơi cao nhất của Điện Chiêu Dương, đầu đội long mao, dáng ngồi thể hiện quyền uy bất khả xâm phạm, khí chất tỏa ra vương giả tôn quý bất phàm, gương mặt hiện lên vẻ cương nghị, ngũ quan lập thể tựa như được bàn tay đầy thiên vị của tạo hóa điêu khắc ra.

Trưởng sự thái giám của Điện Chiêu Dương là Trang Lộc Hải dẫn bốn vị cung phi đến bái kiến hai vị chủ tử cao nhất trong cung, bốn phi tử thuần thục quỳ xuống thỉnh an, miệng đều đồng thanh :"Chúng nô tì xin thỉnh an bệ hạ, xin thỉnh an thái hậu. Cung chúc bệ hạ, thái hậu vạn phúc kim an, vạn thọ vô cương"

Hoàng đế khí độ trầm ổn, ánh mắt đen đầy thâm thúy của hắn dường như muốn đem đám nữ nhân đang quỳ ở phía dưới kia mà nhìn thấu hết, cái ánh nhìn có thể thu cả thiên hạ vào trong tầm mắt khiến bọn họ có chút run sợ.

Ngược lại, thái hậu mỉm cười hòa nhã thân thiện mà cười nói :"Các con sáng sớm đã vất vả đến đây thỉnh an rồi. Mau bình thân, ban ngồi", rồi nhanh chóng phân phó cho Trang Lộc Hải mang lễ vật thưởng cho, mọi người đều cảm tạ ân đức này.

Bái kiến tất cả phi tần ở đây, hai chân có chút đau nhức. Hoàng đế đặc biệt cho người mang ra một món quà đặc biệt dành cho các tân cung phi.

Một cung nữ lớn tuổi đứng giữa, điện, còn có các cung nữ xung quanh, mang trên khay gỗ là nhưng chiếc hộp có hoa văn tinh xảo, theo thông tin điều tra được, đây là cung nữ chưởng sự thân cận của hoàng đế, nhưng lại lớn hơn tuổi của hắn rất được kính trọng gọi là "cô cô", họ Vương, tên thật thì không rõ.

Vương thị cúi đầu thưa :"Các vị nương nương đều xuất thân danh môn quý phái, hương sắc hơn người, tài đức vẹn toàn. Nhưng trong cung rất khác với bên ngoài, quy tắc thì vẫn là quy tắc, xin các vị ngày mai hãy theo nô tì hoặc quy tắc và lễ nghi trong cung"

Nàng ta chỉ tay vào những chiếc hộp quý giá kia, nói :"Đây là kem dưỡng nhan thượng hạn, được đặc chế theo công thức của phường Nhan Lộ dành riêng cho các phi tần trong cung. Tâm ý của bệ hạ, mong các nương nương sau khi dùng, hương sắc tươi tắn, giữ mãi thanh xuân"

Nghe xong, tất cả cùng quỳ xuống, nghiêng mình kính cẩn trước hoàng đế :"Tạ bệ hạ ân điển".

Nàng thầm nghĩ trong lòng : Đường Dạ này vốn dĩ là kẻ lạnh lùng, không gần nữ sắc, lúc nào cũng khác người giống như một vị thần bất tử, nghĩ gì mà hắn đem tặng mấy thứ này. Chủ ý này của Thái hậu chắc rồi!

Lời cuối cùng cũng là thái hậu nói, là lời căn dặn cho các tân phi mới vào cung :" Các con đều là những người thông minh lanh lợi, tài đức song toàn. Về sau sống trong cùng nhau thì cùng nhau tận tâm tận lực để hầu hạ bệ hạ cho tốt, vì hoàng thất mà sinh con đàn cháu đống. Các con cũng phải đồng tâm đồng đức, sống hoà thuận với nhau. Biết chưa ?".

Dứt câu, mọi người cung kính đáp :"Cẩn tuân giáo huấn của thái hậu nương nương".

Thái hậu gật đầu, mỉm cười nói với tất cả :"Các con cũng đã mệt rồi, mau lui đi đi"

Mọi người tản ra, ai về cung người ấy, hậu cung tuy cũng nằm ở trung tâm nhưng có chia ra bốn hướng đông, tây, nam, bắc.

Nguyệt Thanh Các nằm ở phía đông, hướng đông vô cùng tốt, hợp phong thủy lại có nhiều hoa cúc, hương thơm dịu nhẹ, vô cùng thoải mái.

Lạc Vân đang nhìn trời xanh, nghĩ vu vơ trong đầu, theo sau là Ngữ Tịch thì bỗng có nghe có người gọi ta một tiếng...

"Thục phi tỷ tỷ!"

Nàng ngoảnh đầu lại, thấy Đức phi Vũ Sở Ngọc đang đi tới đây, nàng ta là tài nữ tài sắc vẹn toàn nổi tiếng khắp đế đô, không ngờ một người như vậy lại chấp nhận tiến cung làm phi tần.

Thật uổng phí cho một thân nữ tử tài năng.

Nàng cười tươi tắn, dáng người thon thả, sắc đẹp của nàng so với trong số các phi tần đang đứng ở đây, phải nói là tuyệt sắc khuynh thành, ngữ khí êm ả tự giới thiệu :"Muội là Đức phi Vũ Sở Ngọc ở Mai Tuyết Hiên, tham kiến Thục phi tỷ tỷ"

Vội đỡ tay nàng đứng dậy, Lạc Vân ôn hòa đáp lại :"Đức phi muội muội không cần hành lễ, chúng ta đều là phi tần của bệ hạ, sau này sẽ là tỷ muội trong cung, không cần phải khách khí như vậy"

Đức phi tuyệt sắc khuynh thành, đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt biết nói chứa bao nhiêu xúc cảm của nàng, không phải kiểu người ngây thơ trong sáng, nhưng cũng không yểu điểu thướt tha. Nói chung là kiểu nữ tử học nhiều hiểu rộng, có lễ độ trên người tỏa ra khí chất đoan trang khí phách, không hề tầm thường chút nào.

Nàng ta gật đầu vui vẻ cười nói :"Vậy sau này tỷ tỷ có thể gọi muội là Sở Ngọc, còn muội có thể gọi tỷ tỷ là ?"

Đức phi xem ra cũng là người đáng tin cậy, đáng tôn trọng gọi là bằng hữu, tỷ muội thân thiết, Lạc Vân thích một người tỷ muội như vậy liền nói :"Sau này cứ gọi ta là Lạc Vân là được rồi"

Sở Ngọc cảm tạ :"Đa tạ Lạc Vân tỷ, Mai Tuyết Hiên gần với Nguyệt Thanh Các, tỷ có thể thỉnh thoảng đến cung của muội chơi"

Lạc Vân "ừm" một tiếng, thì đằng sau đã có người gọi :"Thục phi muội muội gả từ Đông Thục đến đây, lạ nhà lạ cửa, không hay nói chuyện với ai. Thật không ngờ, Đức phi muội muội thật lợi hại, lại có thể khiến thân thiết đến như vậy ngày đầu tiên"

Mộ Dung Uyển Như đi đến, ngữ khí đầy khiêu khích, vì là phận nhỏ hơn nên hai nàng liền cúi đầu thỉnh an :

"Thục phi Giản Thị Nguyệt Thanh Các, tham kiến Quý phi nương nương, cung chúc nương nương vạn phúc kim an"

"Đức phi Vũ Thị Tuyết Mai Hiên, tham kiến Quý phi nương nương, cung chúc nương nương vạn phúc kim an"

Mộ Dung Uyển Như coi như vừa ý, liền miễn lễ :"Hai vị muội muội xin đừng khách sáo"

Ngữ khí của nàng ta đầy quyến rũ nhưng vừa nguy hiểm chết người, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy rùng mình.

Mộ Dung Uyển Như là quý phi quả nhiên khác hẳn, ăn mặc quý phái, da thịt nhẵn trắng, mắt tựa như ngọc, đôi mi dài, nhẹ tựa lông hồng, khi rủ xuống đầy cám dỗ đối với nam nhân.

Nàng ta nhàn nhã gảy tay vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nhìn hai nàng trước mặt, trước mặt thì ôn nhu hòa nhã, đáy mắt thì không khỏi khinh mạt.

Khẽ cười nói :"Hai vị muội muội tư sắc hơn người, khó trách lại khiến ban nãy bệ hạ chú ý đến"

Hiện nay Mộ Dung tướng quân được hoàng đế trọng dụng, Mộ Dung Uyển Như cư nhiên sẽ là nữ nhân đắc sủng nhất hậu cung, nghe danh nghiêng nước nghiêng thành, dù có là thập đại gia tộc ở Đại Tần tề tịu lại cũng không thể bì được bằng khí thế của nàng ta.

Mộ Dung Uyển Như nhìn một lượt trang phục của mấy nàng, lại chú ý Hiền phi, khẽ cười :"Đức phi muội muội hôm nay cũng chú trọng ăn mặc quá chứ"

Hiền phi có chút e thẹn, cúi đầu cảm ơn :"Tạ tỷ tỷ khen ngợi"

Thình lình nàng ta lại bẻ lái câu chuyện :"Nhưng mà sắc đỏ trên y phục của muội muội, lại lấn át cả thái hậu nương nương, còn có bổn cung, muội cũng có bản lĩnh lớn đấy"

Hiền phi Cao Bàn Nhược xưa nay được mô tả là người ngây thơ nhút nhát, nào ngờ lại là thật, sắc mặt có đổi, lại thấy trên gương mặt xinh đẹp kia chút sợ sệt, vội vã quỳ xuống tạ lỗi :"Là muội không đúng!"

Quý phi này quả nhiên lợi hại, đôi ba câu đã bắt bẻ người ta rồi, không hổ là người có địa vị cao nhất hậu cung, hôm nay mới vào cung đã kiêu hãnh ra oai rồi!

Trong lòng Lạc Vân thầm khen nhưng cũng thầm thương xót cho Cao Bàn Nhược kia.

Vì thế mà nói :"Quý phi nương nương dù không mặc đồ màu đỏ nhưng vẫn luôn cao sang quý phái không cần phải bàn cãi, chúng muội muội vẫn không thể bì kịp"

Tuy nghe có hơi nịnh hót, nhưng giờ thì đây là khả năng cứu nguy duy nhất rồi.

Mộ Dung Uyển Như như đang thầm đắc ý trong lòng, tuy là nhắc nhở nhưng chẳng khác gì khiêu khích, Cao Bàn Nhược cũng chịu không ít thiệt thòi.

Nàng ta giọng lành lạnh, ánh mắt không hài lòng nhìn Lạc Vân :"Thục phi muội muội cũng thật thông minh lanh lợi", tuy miệng khen nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì.

Hôm nay nàng đã lỡ tay bắt đầu chuỗi cạm bẫy, mưu kế trong hậu cung rồi. Chỉ đứng lại nhìn kiệu của Quý Phi từ từ khuất tầm mắt rồi nhanh chóng cùng ba vị kia trở về cung của mình.

Thở phào nhẹ nhõm! May mà hôm nay qua được ải này!

Nhưng, những ngày tháng gian khổ của nàng ở trong hậu cung cũng sắp tới rồi đấy...cũng chẳng biết làm gìtiếp theo, cứ phải thận trọng tiếp tục sống sót mà thôi.

Lời của tác giả : Chương này mình cũng có thêm một số cái mình học được ở bên ngoài về đây, thêm vào trong truyện mà thôi, mong mn ủng hộ mình nhé. Đây cũng là chuyện đầu tiên mình viết khi đăng nhập vào Wattpad. Hy vọng mn đọc ủng hộ và bình chọn, chia sẻ cho mình, nếu có lỗi gì mong mn chỉ rõ để mình khắc phục nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top