Chương 4 - Vỡ Vai Và Vỡ Lòng
Buổi chiều hôm đó, trời xám như tâm trạng cả đoàn phim.
Cảnh quay hôm nay là cảnh chia tay cuối cùng trong phim – một cảnh khó, vì vừa phải nén cảm xúc, vừa phải thể hiện được tình yêu chưa kịp nói.
Đạo diễn nói:
"Hai người, cứ để cảm xúc tự nhiên. Đừng cố diễn, chỉ cần tin vào nhân vật."
Tiêu Chiến nghe xong, cười nhẹ.
Anh đã quen với những cảnh chia tay trên phim, nhưng không hiểu sao hôm nay, tim anh lại đập nhanh hơn bình thường.
Đối diện anh – Vương Nhất Bác – gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại khác. Bình tĩnh đến mức nguy hiểm.
Cảnh bắt đầu.
Trên phim, họ là hai người yêu nhau, bị buộc phải rời xa vì số phận.
Tiêu Chiến bước tới, giọng anh run khẽ – không rõ là vì nhân vật, hay vì chính mình.
"Cậu đi đi, đừng quay lại nữa."
"Anh nói dối." – Nhất Bác đáp, giọng trầm, ánh nhìn không rời.
"Tôi không dối. Giữa chúng ta, hết rồi."
"Thế tại sao anh vẫn nhìn em như vậy?"
Không khí trong phim trường dừng lại.
Mọi người nín thở. Tiêu Chiến khẽ lùi, môi anh run, nhưng không có lời nào bật ra.
"Cắt—" – đạo diễn định lên tiếng, nhưng chưa kịp thì Nhất Bác đã bước tới.
Khoảng cách chỉ còn một nhịp thở.
Ánh đèn chiếu nghiêng, chiếu lên gương mặt cả hai, đôi mắt giao nhau. Không ai nói, không ai diễn.
Và rồi – cậu ôm lấy anh.
Không mạnh, nhưng đủ để mọi thứ xung quanh biến mất.
Tiêu Chiến sững người.
Hơi thở Nhất Bác phả nhẹ nơi cổ, ấm, thật và đầy run rẩy.
Không còn thoại, không còn nhân vật – chỉ còn họ.
Giữa sân khấu sáng đèn, giữa hàng chục con mắt nhìn, Tiêu Chiến lại thấy như cả thế giới đã tắt tiếng.
Anh khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc tràn qua, như cơn sóng.
Không biết bao lâu, đạo diễn mới khẽ nói:
"... Cắt."
Giọng ông nhỏ đến mức dường như không ai nghe thấy.
Cả đoàn lặng im.
Không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ ấy.
Sau cảnh quay, Tiêu Chiến ra khỏi phim trường, bước thật nhanh.
Anh sợ. Không phải vì bị nhìn thấy, mà vì bản thân không phân biệt nổi — đâu là diễn, đâu là thật nữa.
Phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
"Anh chạy đi đâu vậy?" – Giọng Nhất Bác.
"Về."
"Không nói chuyện sao?"
"Không có gì để nói."
"Thế tại sao anh lại run khi em ôm?"
Tiêu Chiến khựng lại. Anh quay người, ánh mắt đầy giằng xé.
"Cậu có biết mình đang làm gì không, Nhất Bác?"
"Em biết."
"Thế mà vẫn làm?"
"Nếu không làm, em sẽ hối hận cả đời."
Hai ánh mắt va vào nhau, không còn diễn, không còn khoảng cách.
Chỉ có hai người – thật đến mức, mọi lớp vỏ đều vỡ vụn.
⸻
Tối đó, Tiêu Chiến không ngủ được.
Anh mở điện thoại, video hậu trường đã bị cắt đi phần ôm thật kia – đạo diễn bảo "giữ cảm xúc cho phần cuối phim".
Nhưng anh biết, cảm xúc đó không thể cắt, không thể giữ – nó đã nằm trong anh rồi.
Một tin nhắn đến.
[Nhất Bác]: "Anh nói một câu thôi, nếu tất cả chỉ là diễn, em sẽ dừng lại."
Anh nhìn dòng chữ thật lâu, rồi đáp:
[Tiêu Chiến]: "Em nghĩ anh còn phân biệt được sao?"
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.
Tiếng mưa rơi lộp độp như tiếng tim đập – hỗn loạn, nhưng chân thật đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top