Chương 2: Giữa Máy Quay Và Lời Không Nói

Những ngày sau đó, lịch quay dày đặc. Phim trường lớn, đông người, nhưng giữa đám đông ấy, ánh nhìn của Vương Nhất Bác luôn tìm được Tiêu Chiến.
Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát.

Tiêu Chiến nhận ra điều đó, dù anh cố làm như không.
Cậu trai trẻ này khác với tất cả những người anh từng hợp tác. Không nịnh bợ, không xã giao, cũng không tìm cách thân thiết.
Nhưng có một thứ gì đó nơi ánh mắt ấy khiến anh không thể dửng dưng.

"Cảnh tiếp theo, hai người quay phân đoạn mâu thuẫn," đạo diễn nói, "cảm xúc phải mạnh, gần như bộc phát thật. Cứ để cảm xúc dẫn."

Máy quay bật sáng.
Tiêu Chiến bước vào vai rất nhanh — lời thoại, ánh mắt, cả hơi thở đều chuẩn.
Nhất Bác đối diện, giọng thấp và đanh.

"Anh nghĩ anh hiểu tôi sao?"
"Không." Tiêu Chiến đáp, mắt nhìn thẳng. "Tôi chỉ hiểu thứ cậu đang trốn."

Một giây im lặng.
Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu lên ánh nhìn của Nhất Bác – sâu và đầy tổn thương thật.

Tiêu Chiến thoáng giật mình. Giây đó, anh quên mất rằng đây chỉ là phim.
Trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

"Cắt!" – đạo diễn hét lên, hài lòng. "Xuất sắc!"

Cả phim trường vỗ tay.
Nhưng khi máy quay tắt, Tiêu Chiến vẫn chưa thoát vai. Ánh nhìn của anh và Vương Nhất Bác còn giữ nguyên – như có gì chưa nói được.

Tối đó, họ cùng tham gia buổi phỏng vấn.
Phóng viên hỏi, "Hai người hợp tác có thuận lợi không? Có hiểu nhau không?"

Tiêu Chiến cười, đáp nhẹ, "Hiểu nhau thì còn sớm. Nhưng diễn với Nhất Bác, tôi thấy rất... thật."

Vương Nhất Bác khẽ liếc sang. Chỉ một giây thôi, nhưng trong ánh nhìn ấy, có điều gì đó vượt khỏi kịch bản.

Đêm muộn.
Sau buổi ghi hình, Tiêu Chiến ra khỏi đài truyền hình, trời lất phất mưa. Anh đội mũ, kéo áo khoác, bước nhanh qua bãi đỗ xe.
Tiếng bước chân phía sau vang lên đều đặn.

"Anh Tiêu."
Anh quay lại. Là Nhất Bác.

"Em... chỉ muốn nói," cậu ngập ngừng, "đoạn hôm nay, khi anh nhìn em — cảm giác đó... không giống đang diễn."

Tiêu Chiến im lặng. Một giây. Hai giây.
Anh cười khẽ, giọng nhẹ đến mức gần như tan trong mưa:
"Có lẽ vì chúng ta đều thật lòng, trong khoảnh khắc đó."

Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt dừng lại nơi khóe môi ướt nước mưa.
Cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.

Cả hai im lặng. Tiếng mưa rơi xen giữa, nhẹ và lạnh.

Khi Tiêu Chiến quay đi, Nhất Bác vẫn đứng yên nhìn theo.
Khoảng cách giữa hai người – vẫn chỉ một bước.
Nhưng một bước ấy, dường như đang lớn dần lên vì những điều không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top