Lục Trạch Thiên, Diêm Tử Hy
Anh là một người kêu Ngạo, sống tin mình, chết cũng chỉ nghĩ đến cho mình, anh từng lúc không lúc nào bỏ wua rào cảng, không lúc nào tự nhận mình là như thế, anh không thuộc tính chiếm hữu, nhưng thứ anh cần thì anh sẽ không cho người khác, hoặc là ngó lơ hoặc là phá đi chứ không bao giờ nghĩ đến "đó là của mình, dù làm mọi cách cũng để nó bên mình
Cô , một cô bé vừa bước vào lớp 12 trường phổ thông của thành phố, nơi đây là một nơi xa hoa rộng rải và nơi đây cũng tạo cho cô rất nhiều phiền toái cùng phiền phức. Tuy vậy cuộc sống của cô cũng đã trôi qua từng ngày , chảy qua mọi thách thức của cuộc sống ban tặng. Trước khi bước vào cổng trường này cô đã va vào một người đàn ông cao ráo, sao nhiều lần gặp mặt người đó đã đem đến cho cô một đống phiền phức. Rồi một ngày nọ người đó nói yêu cô, khiến cô động lòng đến rơi lệ, lại một ngày người ấy rời xa cô Khiến cô đau lòng, thế lại bỗng một ngày dạo bước trên bờ biển rộng và gặp lại anh nhưng anh giờ đây, còn cả trái tim anh nó đã không còn giành cho cô . Anh lạnh lùng hơn, cao ngạo hơn, còn có, bên cạnh anh , một cô gái mềm mại, xinh đẹp tựa thiên thần, nụ cười như ánh nắng ban mai hiện lên giữa bờ biển vắng lặng, soi sáng cả bước chân của anh . Cuộc sống của cô tan nát từ đó , cô cố vùi đầu vào học để quên đi anh một bóng hình cứ loanh quanh mãi trong tim cô. Cùng lúc đó cô nhận lại người mẹ bao năm không biết mặt. Cô dần tỏa sáng trước màn đêm buông lỏng, cũng lạnh lùng, thờ hửng với mọi thứ và cũng thêm vào đó là sự cô đơn, lạnh lẽo đến khó tã
Cô và anh chia ra hai con đường riêng, một tiếng kêu Trạch Thiên của cô khiến anh quay gót bỏ đi, bỏ lại bao niềm hạnh phúc chất chứa còn chưa dứt của cô, ..liệu rằng khi anh nhớ lại cô anh có dây dứt vì lúc đó đã bước đi hay anh chỉ cảm thấy thương hại cho cô thôi. Anh nói yêu cô, anh nói anh sẽ bảo vệ cô, sẽ chăm sóc yêu thương cô ..liệu anh có làm được hay không, cho dù đó Chỉ là giây lát, chỉ là thoáng qua như một cơn gió lạ lùng, hay chỉ là một cái chớp mắt rồi lại biếng mắt như những giọt sương sớm phai dần theo ánh nắng
Trạch Thiên, Tử Hy sẽ luôn nhớ anh , sẽ luôn yêu anh , mãi mãi khắc ghi bóng hình anh trong cuộc đời mình, dù rằng. ..kí ức níu lấy vẫn không trở về, ....khi thời gian chạy qua giây nghĩa là nó đã tính theo phút. .khi Trạch Thiên chọn đi đường tắc nghĩa là Tử Hy vẫn ngây ngốc ở phía sau , dù gì con đường không ngõ quanh
#tacgiacuongnguoc#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top