PHẦN 6:
Nam Cung Từ bước vào Lan Phúc điện, không có cung nhân đi theo. Hắn không cho người thắp đèn, chỉ cầm một thanh chứa nến đi vào, đến bên bàn trang điểm của ta.
Ta đứng bên quan sát chẳng hiểu hắn muốn làm gì thì bỗng nhiên. Hắn đưa tay lật úp chiếc gương đồng lại, "Ầm" một tiếng, giường ngủ bị xê dịch tạo ra một khoảng rộng đủ cho một người đi.
[A, Nam Cung Từ ngươi giỏi lắm, dám ở trong điện của ta tạo mật thất. Ngươi muốn giết ta đến thế sao???]
Hắn không nghe thấy. Rời khỏi bàn trang điểm đi đến bên giường rồi bước xuống mật thất đó.
Ta dợm bước theo hắn đi đến bên giường. Đột nhiên, ta thoáng thấy bên ngoài cửa sổ có bóng một người đang đứng nhìn vào.
Ừm, hiệu suất làm việc vẫn nhanh nhẹn và kĩ càng như vậy.
Ta ngân nga hát rồi theo Nam Cung Từ đi xuống mật thất.
Trong mật thất, hai bên ánh nến sáng rực, đường hầm dài hun hút, cách khoảng chục bước chân lại có một cạm bẫy.
Đi trong đường hầm đó khoảng một khắc* thì đến ngay một cánh cửa đá lớn, trên cửa đá có hình nửa miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm. Nam Cung Từ lấy ngọc bội bên eo đặt lên giữa cửa đá, cánh cửa rầm rầm mở ra.
Sau cánh cửa đá có một chiếc giường làm từ băng, trên giường băng có một nữ tử đang nằm, khí lạnh tỏa ra từ giường băng bao quanh nàng ta. Nhìn giống như nàng đang ngủ vậy.
Khoan đã, sao ta cứ cảm thấy nữ tử này hơi quen mắt.
Mắt cao mày sắc ra chiều ương ngạnh, sống mũi thẳng, môi mỏng, khuôn mặt còn mang theo vài phần tinh nghịch và ngây thơ, dưới mắt trái có một nốt ruồi son. Dưới bộ y phục đỏ mỏng, có một vết bớt hình cánh hoa hồng nơi ngực trái.
Đây, đây chẳng phải là ta sao, Chung Ly Xương?
Như để khẳng định suy nghĩ của ta, Nam Cung Từ khẽ gọi một tiếng "Xương Xương".
Ta cứng đờ người đứng bên cạnh hắn.
Tiếng gọi "Xương Xương" này một chiếc búa bổ thật mạnh vào đầu ta, lôi tất cả kí ức đau khổ mà ta đã cố quên, khiến ta nhớ đến những cực hình và vũ nhục mà bản thân phải chịu.
Hắn tiến lại ngồi trên giường băng, ta cứ đờ đẫn đứng đó.
"Xương Xương" hắn gọi. "Nàng biết không, hôm nay ta đã gặp được một nữ tử rất giống nàng. Giống từ cử chỉ, cách đi đứng đến giọng nói, cả trang phục nàng ta mặc cũng giống nàng. Mọi thứ từ nàng ta đều khiến ta nhớ đến nàng"
Nam Cung Từ dừng một lúc sau đó tiếp lời.
"À phải rồi, trên tay nàng ta còn đeo một chiếc vòng bện hình cỏ ba lá giống như nàng, hôm nay ngay giữa đại điện chiếc vòng đó còn phát sáng nữa. Có phải là nàng đang nói với ta rằng nàng cũng ở đó không?"
"Dung mạo nàng ta cũng giống nàng đến lạ, Xương Xương, là nàng đúng không? Nàng trở về với trẫm rồi?"
"Xương Xương à, Trẫm nhớ nàng lắm, nàng có nhớ Trẫm không..."
Ta khó nhọc lùi lại từng bước. Mỗi câu hắn nói ra đều khiến ta phát tởm, khiến ta muốn nôn ra ngay đây. Hắn nói nhớ ta, yêu ta, muốn gặp ta nhưng tại sao luôn hành hạ, chà đạp, vũ nhục ta? Tại sao lại diệt tộc ta?
Ta lùi đến góc tường, đưa hai tay ôm đầu ngồi đó, cố gắng bịt kín hai tai để không nghe thấy những gì hắn nói.
Nhưng lời hắn nói tiếp theo lại khiến ta sợ hãi vô cùng.
"Xương Xương, nếu nàng ta giống nàng đến thế, vậy thì để nàng ta ở lại trong cung đi. Ở ngay bên cạnh ta để ta ngày ngày được nhìn thấy nàng"
Hai tay đang ôm đầu của ta đột nhiên thả lỏng, đầu đang giấu giữa hai đầu gối từ từ ngẩng lên, mở to mắt trừng trừng nhìn hắn.
[Không được!] ta hét lên.
[Ngươi không được động vào nàng, ngươi không được làm gì nàng cả, ta không cho phép ai làm hại nàng]
Ta chạy lại định nắm lấy cổ áo hắn nhưng cơ thể cứ thế đi xuyên qua hắn.
Quên mất, bây giờ ta là người đã chết, chỉ còn là một linh hồn không ai nhìn thấy.
"Xương Xương, nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta sớm sẽ cho nàng gặp nàng ta"
Gặp cái rắm!
Ngươi là đồ khốn nạn, có giỏi thì đừng có động vào nàng.
Ta đứng cạnh giường băng, chân tay cào cấu loạn xạ trong không khí. Đột nhiên, ngọn nến bên trái gần chỗ Nam Cung Từ rơi xuống, đốt cháy tà áo của hắn.
Nam Cung Từ nhanh tay dập lửa, ngẩng đầu nhìn quanh. Hắn thoáng ngẩn người, nơi này sao lại có gió được?
Ta cũng hoang mang theo. Ánh nến khi nãy, là do ta xô sao?
Ta đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay mình, như còn chưa tin lại bước về phía ánh nến bên phải gần chỗ Nam Cung Từ rồi hất xuống. Quả nhiên ánh nến đó ... không ngã.
[Quái, khi nãy đã ngã mà? Không được, phải làm lại]
Nói là làm, ta lại đưa tay hất thanh nến. Một lần, hai lần, lại một lần nữa. Bàn tay cứ quơ quào như thế cho đến khi đã chán nản, ta tức mình gầm lên.
[Con mẹ nó, đến một thanh nến cũng dám chống đối ta!!]
"Rầm" một tiếng, thanh nến lại ngã về phía Nam Cung Từ.
[Ồh, ngã rồi. Hóa ra khi kích động mạnh mới có thể động vào đồ vật]
Nam Cung Từ ngơ ngác nhìn thanh nến mới ngã. Ta thấy thế thì định đẩy ngã thêm vài thanh nến nữa, nhưng chiếc vòng trên tay đột nhiên phát sáng.
Người đó đang ở gần đây. Không chơi với tên não ngắn này nữa, tìm người đó chơi vui hơn.
Ta lách qua người hắn rời đi, trước khi đi còn giơ chân đạp một cái khiến hắn ngã nhào ra sàn.
"Ai? Kẻ nào to gan, mau cút ra đây cho Trẫm?"
[Ma đấy!]
Ta vừa đi vừa trả lời hắn. Nhưng hắn không nghe được, vì ta là hồn ma.
*một khắc: khoảng 15p
[Mọi người năm mới vạn sự an nhiên 🍀💖]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top