PHẦN 2:
"Ào"
Ta bừng tỉnh do bị nước tạt vào mặt. Các vết thương vẫn không ngừng đau nhức, cứ âm ỉ mãi không ngừng như vậy.
Ta ngẩng đầu, Nam Cung Từ ngồi đối diện với ta, tay phải cầm sách, tay trái bưng trà thưởng thức.
Thật giống lần đầu ta gặp hắn ở Tiền Triều.
Hôm đó ta đang trên đường đến Tiền Triều, đội hòa thân đã cứu được một nam nhân bị thương dưới chân vực. Ta ngày ngày chăm sóc cho hắn, trị thương, bôi thuốc đều một tay ta làm. Đây cũng là lý do khiến đội hòa thân đến muộn hơn dự kiến.
Hôm từ biệt, cứ ngỡ sẽ mãi không lại.
Sau đó đến Tiền Triều, ta lại thấy hắn đang ngồi thưởng trà trên Liên Tư Lâu. Tay phải cầm sách, tay trái bưng trà, môi mỏng khẽ mỉm cười. Ta dưới phố nhìn lên, hắn trên lầu nhìn xuống, hai ta gật đầu chào nhau thay cho câu "Đã lâu chưa gặp".
Khác mỗi chỗ là, hôm đó hắn nhìn ta mỉm cười, trong mắt là sự dịu dàng khó tả. Nhưng hôm nay, trong mắt hắn chỉ có sự chán ghét và khinh miệt.
Thời thế thay đổi, lòng người cũng đã đổi thay.
Hôm đó ta là Công chúa của một nước hùng mạnh không chịu khuất phục bất cứ ai; còn hôm nay, ta chỉ là Công chúa của một nước nhỏ phải nghe theo lệnh của Tiền Triều.
Ta là cái thá gì mà bắt hắn dịu dàng với ta đây?
Cũng chẳng biết phụ hoàng mẫu hậu như nào rồi, Tiểu Lang Tiên cùng Đại ca có chạy được không? Ông ngoại có ổn không?
Ta mong là Nam Cung Từ sẽ tha cho họ con đường sống.
"Sao? Tỉnh rồi à? Hừm, tiếp tục nào"
Nam Cung Từ không thèm nhìn ta, ra lệnh cho cai ngục tiếp tục cực hình.
Ta bị trói vào cột đồng nóng rực, còn bị đóng đinh vào đầu gối, đánh gãy đôi chân ta dùng cưỡi ngựa.
Kẹp gãy những ngón tay ta dùng múa kiếm, vung roi. Sau đó sát muối lên những vết thương đó. Dùng thanh đao sắt nhọn khoét các vết thương đã kín miệng khiến nó bị rách ra và chảy máu.
Hắn còn tự tay mình dùng dao khắc lên vai và mặt ta những từ "dơ bẩn", "dâm loạn", "tộc người man rợ ", còn khắc lên lưng la một tràng giang đại hải những lời phỉ nhổ với tộc Mông Cổ ta.
Chưa dừng lại, hắn còn cho người bôi mật ong lên miệng các vết thương, khiến cho từng con kiến một bò lên cắn xé. Chúng bò lạo xạo khắp cơ thể, chui cả vào trong y phục, từng chút một cắn xé cơ thể đã tàn tạ nay còn tàn tạ hơn của ta.
Đúng là Hoàng Đế chinh chiến xa trường nhiều năm, đến hình phạt cũng tàn nhẫn đến vậy, khiến những tội nhân chỉ hận một nỗi không thể chết ngay lập tức.
Nhưng những đau đớn đó không thể làm ý chí ta sụp đổ. Người đã từng đầu ấp tay gối mỗi đêm lại cho người vũ nhục ta.
Hắn, tên Nam Cung Từ lạnh lùng tàn nhẫn đó vậy mà để cho đám ăn mày dơ bẩn, hôi thối kia làm nhục ta.
" Ngươi gả cho ta cũng hai năm nhưng vẫn chưa được thị tẩm, chắc ngươi cũng mong chờ lắm. Hôm nay ta cho ngươi gợi nguyện" hắn chỉ lạnh lùng để lại một câu rồi rời đi.
Ta rơi vào tuyệt vọng, không ngờ hắn lại nhẫn tâm như vậy.
Ngày hôm sau, ta thảm hại nằm trên đám rơm khô đó, mùi máu và mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Cơn đau do cổ trùng gây ra khiến ta quằn quại.
Ta khó nhọc cuộn tròn cơ thể lại, cố gắng không để tiếng kêu bật ra dù nước mắt cũng đã rơi.
Hắn thật tàn nhẫn. Chẳng lẽ tất cả Hoàng Đế trên đời này đều nhẫn tâm vậy sao?
Nhưng ông ngoại và cha ta không như vậy, họ hiền từ, anh minh, luôn nghĩ đến con dân của mình. Họ chỉ giết kẻ địch và kẻ bán nước.
Nam Cung Ly cùng Hoàng hậu đi vào, bọn chúng nhìn ta đang cuộn tròn trên mặt đất cười mỉa mai.
"Ấy da muội muội, bộ dạng này của muội là sao vậy? Có phải cảm thấy rất khó chịu không, không khỏe ở đâu?" Hoàng hậu hỏi.
Ha, ngươi giả tạo cái gì? Đáng ra ngươi nên thấy rất vui vì ta trông thảm hại như này chứ nhỉ.
Lần đầu ta vào cung, Túc Ninh Ninh là người quan tâm ta nhất, luôn xem ta như muội muội trong nhà mà chăm sóc.
Nhưng hóa ra ta đã tin nhầm người.
"Ha, khó chịu? Nàng ta mà thấy khó chịu cái gì, dáng vẻ này phải gọi là thỏa mãn. Chung Ly Xương, có phải nữ tử Mông Cổ các ngươi đều dơ bẩn và rẻ rúng như vậy không?"
Nam Cung Từ khinh miệt nói, còn luôn miệng mắng chửi người Mông Cổ bọn ta dơ bẩn, rẻ rúng và man rợ.
Ta nhịn cơn đau vùng dậy, đập vỡ cái bát trên bàn, cầm mảnh vở lên chỉa về phía hắn hét lớn
"Câm miệng, câm miệng hết cho ta. Ngươi thì có gì hay, ta cần ngươi lấy ta à, ta cần ngươi động vào ta sao? Chẳng phải năm đó là các ngươi sang cầu thân mới khiến ta rời bỏ quê hương đến đây sao?"
Hắn không nói, mặt không cảm xúc nhìn ta như chờ đợi gì đó.
Ta nhớ lại quá khứ hai năm trước, khi đó ta chỉ mới là cô bé chưa tròn mười sáu tuổi. Vẫn còn mang theo sự ngây thơ thuần khiết, chưa vướng vào tranh đấu nổi loạn bao giờ.
[Tiếp phần nữa nào~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top