Một Bước Đến Tình Yêu-42
Hoàng hôn buông xuống trên đỉnh đầu. Tòa nhà lớn lộng lẫy nguy, giai điệu vũ khúc hòa cùng ánh nắng nơi chiều tà thôi thúc những con người quý tộc bày tiệc trà nắm tay nhau khiêu vũ.
Màu thời gian nhuộm đen kí ức. Một đôi trẻ nắm tay nhau khiêu vũ, một đứa diện suit trắng, khuôn mặt non nớt thanh tú lại dịu dàng thánh thiện hệt một tiểu thiên thần. Đứa còn lại mặc suit đen, nhỏ hơn đứa mặc suit trắng chừng 2-3 tuổi, ánh mắt sắc bén hệt loài thú săn mồi, 2 răng nanh be bé khi cười lộ ra hệt một tiểu sói con.
Khi giai điệu của bài nhảy chuyển nốt, đứa nhỏ xoay người dẫn dắt đứa lớn rời khỏi đám đông nơi người lớn đang thi nhau khiêu vũ, bàn tay nhỏ bé của chúng nắm lấy nhau, tiếng cười đùa cứ thế vang mãi trong sân vườn.
Đứa bé mặc suit đen lặng lẽ dương đôi mắt nhìn nụ cười tươi tắn của đứa lớn mặc suit trắng thầm lên tiếng “Em sẽ mãi bảo vệ nụ cười của anh!”
Trong mê cung kí ức những người lớn khe khẽ thì thầm tạo ra tiếng ồn trong không gian. Vòng xoay ngựa gỗ cứ quay mãi không ngừng, trong tiếng thì thầm bàn tán đứa bé mặc suit trắng bị những người mặc váy hoa sang trọng kéo ra khỏi bữa tiệc. Đứa bé mặc suit đen lại bị những người đàn ông diện vest bế vào trong tòa nhà.
Ánh đèn rực rõ nơi tiệc rượu xa hoa biến mất, sau khung cửa sổ là sự tĩnh mịch cô độc đến đáng sợ. Bộ suit trắng tinh khôi đã bị vấy bẩn bởi bùi đất, mùi hôi tanh cứ thế vương quanh cánh mũi của đứa trẻ kia, đến giờ nó vẫn chưa nhận ra sự thật tàn khốc, nó đã không còn thuộc về thế giới của những kẻ giàu có và quyền quý kia nữa.
Đồng hồ quả lắc và thủy tinh cầu thôi miên dẫn dắt đứa bé thánh thiện vào mê cung đau khổ. Bộ suit trắng đẹp đẽ bị thay thế bởi thứ vải thô rẻ tiền, nhưng nụ cười của đứa trẻ kia vẫn không hề thay đổi.
Hoàng hôn buông khẽ một tiếng thở dài, trong căn nhà nhỏ bé nơi con ngõ ít người qua lại, mùi trà thơm sưởi ấm trái tim con người. Hộ chiếu cùng vali lớn được kéo đi, người đàn ông nắm lấy tay một đứa trẻ khác kéo vali rời khỏi con ngõ nhỏ. Tiếng khóc của người đàn bà nào cứ văng vẳng vang lên bên tai, người đàn bà ôm lấy đứa trẻ nhỏ thanh thuần “tất cả đều là vì an toàn của hai anh em con!”
Hoàng hôn đến, lại một vòng trăng sáng. Đứa bé thánh thiện kia đã mất đi một nửa nụ cười, mà ở trong căn nhà lộng lẫy với ánh nến sang trọng vẫn có một đứa bé bị vòng quay ngựa gỗ xoay vòng định mệnh.
Tiểu sói con ngày nào giờ đã trổ mã biến thành một tiểu lang vương. Dằm trong tim một nụ cười của thiên thần ngày ấy, giữ vững lời thề “em bảo vệ nụ cười của anh”
Ánh đèn ngoài ô cửa thoáng hiện một bóng hình, đồng hồ vang lên tiếng tích tắc, tiểu lang vương giơ móng vuốt nhe răng “sẽ sớm thôi, em sẽ giết sạch đám linh cẩu bẩn thỉu này.”
Mặt nạ bí ẩn phủ kín sau dung mạo, tiểu lang vương cắn đứt dây xích, trở thành một con sói đầu đàn thật sự, đứa trẻ thanh thuần ngày nào lại khoác trên mình bộ suit trắng, vuốt lông mao con sói lớn rồi chìm vào giấc ngủ.
Bức màn nơi khung cửa lay động, vòng quay ngựa gỗ tưởng đã bị dừng lại bắt đầu quay, siềng xích ngày nào bị phá vỡ giờ lại quấn chặt con sói lớn. Đứa trẻ thánh thiện ngày nào đã mất sạch nụ cười, bỏ đi bộ suit trắng tinh khiết thay vào bộ suit bạc, khuôn mặt thanh thuần thánh thiện bị dấu nhẹm sau chiếc mặt nạ dạ vũ.
Bức màn sân khấu rũ xuống thật kì quặc, con sói kia cô độc cố vùng khỏi siềng xích để chạy theo bóng dáng của nụ cười ngày nào. Phía sau lớp mặt nạ, pha lê rơi vỡ tan khi chạm đất, một nửa trái tim bị khoét sạch vòng quay ngựa gỗ vẫn không ngừng xoay.
Đám linh cẩu sau khi bị đánh bại lại vùng dậy, phía sau bức màn, con sói lớn được sự hậu thuẫn của người đeo mặt nạ lại vùng lên làm chủ, những giọt pha lê cuối cùng được sử dụng, một nửa trái tim còn lại cũng bị con sói lớn ăn mất.
Màu vàng của hồi ức hoen đậm trong không gian, người trên giường bệnh vẫn không hề tỉnh lại. Giấc mơ kia nhấn chìm lấy linh hồn bé nhỏ, máy điên tâm đồ vang lên những tiếng kêu chói tai, nhịp tim chậm dần và huyết áp ngày một giảm..
Ngoài phòng cấp cứu, tiếng gầm thét vang lên “cứu sống anh ấy, anh ấy không thể chết, các người lập tức đi tìm nguồn tủy cho tôi!”
Vòng quay ngựa gỗ tượng trưng cho bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục quay. Trong mê cung kí ức, con sói lớn với những móng vuốt sắc nhọn đang cố gắng một cách vụng về xếp lại những mảnh pha lê vỡ. Tìm kiếm những mảnh kí ức của trái tim bị khoét sạch để trả chúng về với chủ nhân.
Sau chiếc mặt nạ, nụ cười tưởng chừng đã biến mất từ từ lại xuất hiện trên gương mặt thanh thuần, chỉ tiếc rằng thời gian của bánh xe vận mệnh đã sắp đến hồi kết.
Tí tách ngoài trời tiếng mưa rơi, trên dãy hành lang của bệnh viện, tiếng khóc xé tâm can vang lên, vẻ ngoài cao ngạo bị gỡ bỏ, người đàn ông quỳ gối dưới sàn nhà “Cầu xin ông cứu lấy anh ấy, tôi cầu xin ông..”
-còn tiếp-
Theo dõi Yellow House để cập nhập truyện sớm hơn 💛 thông cảm cho cob bé vì W dạo này bị điên nên tui rất ghét cái ứng dụng này.
Link blog: facebook.com/mupalley
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top