Một Bước Đến Tình Yêu! -32

Có những người trời sinh ăn chén cơm này, có năng khiếu hơn bạn, cũng liều mạng hơn bạn, hắn đứng ở đó như một cột ngắm, bạn muốn đạt tới độ cao nào, bạn đã làm tới trình độ nào, những lúc mê man ngẩng đầu nhìn hắn một chút Gun đều không thể phủ nhận rằng Mark trời sinh đã có thiên phú kinh doanh, hắn rất giỏi, tầm nhìn đặc biệt tốt, hơn nữa tâm cơ hắn quá lớn, có đôi khi anh cảm thấy rằng bên cạnh hắn, anh một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Khoảng cách địa vị là quá lớn, không ai đảm bảo cho việc một thiên tài sẽ ở bên một kẻ ngu lâu dài cả.

Ngoài ban công lộng gió, mặt trời còn chưa lên, Gun khoác áo len mỏng ngồi bó gối ở trên bệ thềm, ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang vương khói, xung quanh tàn thuốc đã chất đầy trong chậu cây hoa cảnh cạnh cửa ban công.

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện sảy ra, thân thể anh không được bảo vệ tốt liền xuống cấp trầm trọng, người gầy đi không ít, thi thoảng sẽ choáng đầu còn có khi sẽ ho ra máu, anh không có khẩu vị miệng lưỡi cảm thấy chán không muốn ăn, thời gian ngủ cũng ngày một nhiều hơn, bản thân anh hiểu rõ, cơ thể anh đang dần mục rữa rồi. Cứ như một cái cây cảnh trưng bày trên bàn trà nhìn bề ngoài có vẻ tươi tốt nhưng phần rễ của nó đang ngày một chết dần mà ít ai có thể nhận ra, rồi bất thình lình một ngày nào đó, cái cây kia liền chết.

Ánh sáng lờ mờ dần xuất hiện, Gun vẫn ngồi bất động như thế, khói thuốc vẫn cứ lượn lờ bay, đã rất lâu rồi anh không hút thuốc, nhưng hôm nay lại không thể kìm nén được mà tìm đến nó, trong lòng anh quá hỗn độn, quá âm u, anh cần một thứ gì đó có thể kiến anh giải toả sự bí bách này.

Trên chiếc giường lớn, Mark chống tay ngồi dậy, ban công kéo rèm hắt chiếc bóng cô độc của người bên ngoài lọt vào tròng mắt lạnh băng của hắn, bóng lưng gầy gò mảnh khảnh đấy suốt nhiều năm liền làm sao mà gánh vách được ngần ấy nỗi đau? Các khớp tay bị nắm chặt nổi lên những đường gân xanh chằng chịt như dây điện, miệng hắn kẽ lầm bầm "Anh Gun, em sẽ giúp anh đòi lại tất cả, nỗi đau anh đã từng trải qua, em sẽ dành cả đời bù đắp cho anh."

Bước chân nhẹ nhàng tới gần Gun, vòng tay săn chắc ôm lấy anh để anh ngã vào lòng ngực mình, đôi con ngươi cưng chiều xoáy sâu vào trái tim đã trải qua quá nhiều thương tổn, mùi khói thuốc còn vương trong không khí, Mark hôn nhẹ xuống cổ Gun, một cái chạm môi mang tới sự rung động, trong thoáng chốc sự ngẩn ngơ dường như đã được hòa cùng nhịp tim đập rộn rã của chính mình, phảng phất như môi hôn ấy đã chạm đến trái tim ai kia ấm áp dịu dàng nhưng cũng rắn rỏi mạnh mẽ.

"Anh hút bao nhiêu rồi?"- tiếng âm trầm vang khe khẽ bên tai nhẹ cọ vào trái tim người khác.

"Như em thấy..."- một câu trả lời mông lung, Gun thả lòng tựa hẳn vào lòng Mark, cơ thể ngấm hơi sương lành lạnh lập tức được nhiệt độ ấm áp của cơ thể Mark bao lấy, dễ chịu vô cùng.

Mặt trời từ từ nhô lên, sắc hồng sậm thẳng băng tạo một đường dương quang trên bầu trời xam xám, bàn tay gầy gầy trắng sữa dơ lên cao, Gun chỉ vào vầng sáng đỏ hồng trên bầu trời "kia là màu của trái tim khi còn nguyên vẹn, tôi không thể cho em một trái tim có màu sắc đẹp đẽ như thế, bất quá tôi có một trái tim đã chi chít vết nứt cũng thể đem tặng lại cho em, tôi phải giữ nó lại cho cho bản thân mình thôi, bởi tôi chỉ còn mỗi thứ này là có giá trị, em ở bên tôi sẽ phải chịu nhiều uất ức lắm đấy, liệu em có bằng lòng hay không?"

Một câu nói mang quá nhiều ẩn ý, khi trái tim anh còn nguyên vẹn thì anh còn quá bé để nhận ra thế nào là yêu, cả anh và cả hắn đều chỉ là những đứa trẻ mới vỡ lòng mà thôi. Đến khi anh đủ lớn để hiểu thế nào là yêu thì hai người đã lạc mất nhau rồi, cùng với sự thất lạc ấy, trái tim anh đã bị chính gia đình hắn làm vỡ nát. Đến khi anh có đủ cam đảm để yêu rồi thì trái tim anh đã chẳng còn nguyên vẹn để trao cho hắn nữa... Thật sự quá chua sót.

"Xin lỗi..."- giọng nói nghẹn ngào trầm thấp của Mark thốt ra hai âm thanh bé nhỏ, run rẩy và vỡ vụn. Mấy ngày nay thực sự sảy ra quá nhiều chuyện trái tim anh lại một lần nữa bị móc ra giẫm nát, một con xin lỗi thì có thể bù đắp được gì cho anh chứ? Biết và không thể nhưng ngoài hai từ này thì hắn cũng không biết phải nói như thế nào với anh, chung quy mọi chuyện vẫn là do ba hắn và mẹ kế của hắn gây nên.

Bọc lấy thân thể gầy gò vào lòng mình, Mark nhẹ nhàng ôm anh lên giường, ghém chăn lại cho anh, ôn nhu cúi xuống hôn trán anh rồi thì thầm "ở bên ngoài lâu như vậy sẽ nhiễm hơi lạnh, anh nằm đây một chút cho ấm người, em sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho anh..."

Trong phòng bếp, Mark lấy xương bò trong tủ lạnh ra sửa sạch rồi cho vào nồi hầm, lấy thêm chút thuốc bắc hầm chung, không phải chỉ mình Gun biết rằng cơ thể anh không ổn, Mark cũng đã sớm nhận ra điều đó rồi, lần này dù có muốn hay không thì hắn cũng phải cưỡng chế anh đến bệnh viện để kiểm tra.

Đặt thời gian cho nồi xương bò hầm, Mark rửa sạch tay, pha một ly trà hoa cúc, sau đó quay trở lại phòng ngủ, mùi trà hoa cúc thơm thoang thoảng, trên giường Gun đã ngủ tự lúc nào, người rúc vào chăn thành một cục tròn xoe, hơi thở đều đều có chút khó nhọc...

Mark cầm điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ cao thêm một chút, cầm lấy quyển sách [Ám sát Harold West] mà Gun đang đọc dở lên, tựa lưng vào thành giường bắt đầu đọc.

Bối cảnh của [Ám sát Harold West] là thời trung cổ nước Ba Tư. Nghe đồn trong thời trung cổ, kẻ thống trị Harold West mỹ mạo còn hơn cả thiếu nữ, nhưng hành động lại tàn nhẫn như ma quỷ, giết người vô số, vào lúc đấy lại xuất hiện một vị anh hùng tuổi trẻ từ biệt người yêu ở phía nam, một mình đi tới hành cung của Harold West ở phía bắc, trà trộn vào đám người hầu với mục đích ám sát đế vương.

Harold West tàn bạo thống trị toàn quốc gia, mỗi đêm đều sẽ có một đến hai mỹ nhân hầu ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại thì liền giết chết hai người đã ngủ với mình đêm qua, uống máu của họ mỗi sáng sớm dường như đã trở thành thói quen của vị đế vương này.

Người Anh Hùng đến vương đô, trà trộn vào trong cung điện của Mỹ Nhân, thời điểm hắn nhìn thấy Harold West dường như chính hắn cũng không thể tin nổi người trước mặt lại là người dính đầy tội nghiệt.

Trước mặt Anh Hùng, Harold West trắng trợn khoe khoang quyền thế của mình, Đế Vương xinh đẹp cao ngạo ôm mỹ nữ trong tay, bắt đầu thể hiện uy quyền cùng sự tàn sát của chính mình, không nhân nhượng, một dòng máu đỏ sẫm từ cổ mỹ nhân chảy xuống nhuộm ướt cả một mảng sàn nhà cao sang.

Anh Hùng phẫn nộ trước sự tàn bạo của Harold West, trong lúc giao tranh, hắn đâm một dao vào đế vương, mùi máu tươi tanh nồng nhức mũi nhưng vì vẻ đẹp của Harold West, vị Anh Hùng động lòng lại không nỡ xuống tay.

Người Anh Hùng chọn lấy một toà tháp cao nhất trong hành cung của Harold West rồi giam giữ Harold West ở đấy. Trăm năm trôi qua, mọi người phát giác ra người Anh Hùng năm đó đã biến mất, nhưng họ lại vô cùng kinh dị khi thấy Harold West vốn nên chết đi từ nhiều năm trước vẫn giữ được dung mạo như thiếu nữ, vẫn còn sống hơn nữa cuộc sống bị giam cầm tring siêng xích này chính là cái giá phải trả cho tội lỗi mà Đế Vương gây ra. Tay y gắt gao bấu chặt bệ cửa sổ, bước chân vì kịch liệt giãy dụa mà tạo thành vết thương sâu tới tận xương, y tựa hồ như đang chuộc lại lỗi lầm mà mình đã phạm phải, cả đời luôn cố gắng trốn thoát khỏi tù ngục, nhưng vẫn không được trời cao tha thứ.

Quyển sách này quá đỗi kinh dị nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất hay, Mark gập sách lại, vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Gun, thì thầm "dù anh có làm ra chuyện ác tày trời giống Harold West thì hãy cứ yên tâm, mọi tội lỗi em sẽ gánh vác cho anh!"

Sắc vàng của nắng ngày một đậm chiếu vào trong phòng ngủ rộng lớn, rèm cửa trắng mỏng manh đung đưa trong gió không đủ chắn ánh sáng rọi vào phòng.

Mark ở dưới bếp hầm lại canh, trên lầu có tiếng bước chân chậm chạp đi xuống, bộ đồ ngủ bằng lụa màu vàng nhẹ tôn lên màu da trắng xanh của nam nhân.

Gun dựa người vào cạnh của nhìn người trong phòng bếp đang múc canh xương bò ra bát, mùi thơm vương khắp phòng.

Cảm nhận ánh nhìn nhàn nhạt phía sau lưng, Mark quay người nở nụ cười với Gun "Anh Gun dậy rồi sao? Lại đây uống canh cho ấm bụng, em đi làm bữa sáng cho anh!"

Đôi chân trần nhẹ nhàng di chuyển đến bàn ăn, thân ảnh gầy gò vươn bàn tay với các khớp xương tinh sảo đón lên chén canh mà Mark đưa thổi thổi rồi nhấp thử một ngụm bé.

"Không cần làm bữa sáng, không muốn ăn!"

"Không ăn thì không ăn, anh uống hết canh đi!"

Miễn cưỡng uống hết chén canh Mark đưa, Gun đứng dậy, "em theo tôi lên đây!"

Trong phòng ngủ, Gun ngồi trên giường nhìn tin nhắn được gửi đến, bàn tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho Mark ngồi xuống, sau đó tiếp tục lên tiếng "ngày mai em về BKK đi!"

"Không đi!"-giọng nói đầy vẻ bất mãn của Mark trả lời, trong ánh mắt có sự lo lắng bất an không thể giải thích.

"Muốn nghỉ việc luôn sao mà không chịu về?"

"Anh không về em cũng không về đâu!"

"Em tính để tôi chết đói sao? Em không về thì sẽ bị đuổi việc, bị đuổi rồi em lấy gì nuôi tôi?"-ý chỉ này rất rõ ràng, anh cho hắn cơ hội rồi.

'Không phải...Anh Gun, ý anh là..."

"Về thôi, về lấy lại những thứ tôi đã mất, tôi sẽ về với em..."

-Còn Tiếp-

Đôi lời của con bé ẩm ương: NGƯỢC is comming soon...
Vote+comment cho tôi đi, à bộ này HE nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top