Một Bước Đến Tình Yêu-26

Một Bước Đến Tình Yêu-26

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày bà Wan cho thay đổi biệt thự Jumlongkul, ngoài ra bà còn cho người bí mật điều tra về cuộc sống của ông Tum và bà Am để bù đắp cho họ nhưng thật buồn lả vẫn không có chút tin tức gì, mọi thứ đều được che đậy quá kín.

Ngoài vườn hoa, bà Wan cầm bình tưới mini chăm chút cho từng bông hồng vừa chớm nở.

Trong nhà, có hai người đàn ông từ hai phòng khác nhau nhìn qua cửa sổ quan sát bà.

James nhìn mẹ thở hắt ra một hơi như trút bỏ đi gánh nặng bấy lâu nay “Con mừng vì mẹ của con đã trở về!”

Trong thư phòng với vô số giấy tờ, ông Worite lặng lẽ đưa mắt nhìn người phụ nữ độ tuổi trung niên với mái tóc vẫn còn nguyên màu đen mun  xoăn nhẹ được buộc gọn gàng, váy trắng thiết kế đơn giản tôn lên vẻ đẹp mộc mạc dản dị, nụ cười kẽ nở trên gương mặt thon gọn nhỏ nhắn, rồi bỗng chốc bóng dáng của  Katima lại hiện về trong lòng ông “Cô ấy thật giống em đấy Katima!”

Sau ngần ấy thời gian đắm mình trong tiền tài danh vọng và thứ tình yêu mù quáng ấy  bà Wan nhận ra mình đã mắc nợ Mark quá nhiều, bà đã làm tổn thương một đứa trẻ vô tội chỉ vì lòng tham của bà, và bây giờ bà thật lòng  muốn bù đắp cho thằng bé “Katima, thật xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con của  chị!tôi đúng là tệ quá có phải không?”

Trong phòng ăn, Bà Wan chuẩn bị bàn ăn  sau đó cẩn thận gọi ông Worite cùng James xuống ăn sáng.

Phòng ăn rộng lớn với hơn 20 ghế ngồi nhưng chỉ có ba người ăn, căn nhà rộng lớn này tại sao đến hôm nay ông Worite mới nhận ra rằng nó cô đơn lạnh lẽo đến thế, trong suốt thời gian qua ông đã  để mẹ con James phải sống trong một ngôi nhà thế này ư?

Thoáng chốc, ông nhìn bàn tay nhỏ bé của bà Wan, nhẫn cưới mà ông mua đến hôm nay bà Wan  đã không còn đeo nữa “Nhẫn cưới của bà đâu?” – ông Worite lên tiếng hỏi, giọng nói chất chứa phiền muộn.

Bà Wan hơi giật mình khi ông Worite đột nhiên hỏi, nhưng sắc mặt lại mau chóng  trở về vẻ tĩnh lặng như nước khẽ đáp “Tôi cất rồi, dù sao nhẫn cưới mà chỉ có một người đeo thì cũng khôngcòn  gọi là nhẫn cưới nữa!”

Đặt dao nĩa xuống bàn, James lau miệng, nghiêm túc nói “Ba, con muốn xin ba cho con  từ chức!”

Ông Worite ánh mắt phức tạp nhìn bà Wan xong lại nhìn sang James “Lí do?”

“Con muốn đi du học, con muốn trở thành một bác sĩ  tâm lý học  thưa ba”-bình tĩnh trả lời ông Worite, với số tuổi hiện tại, James không muốn phí hoài cho một công việc nhàm chán mà mình không hề có đam mê nữa.

“Vậy còn tập đoàn, con đi rồi ai sẽ là người giúp Mark quản lí?”-ông Worite bình tĩnh hỏi lại James

“Có một người rất tốt đó ba, cộng sự mới của Mark rất giỏi, tên của cậu ấy là Gun Napat Na Ranong”

Keng, tiếng muỗng chạm sàn nhà, Ông Worite cùng bà Wan thoáng chốc ngạc nhiên.

Ông Worite “Con nói gì, cộng sự mới của Mark có họ là gì?”

“Họ Na Ranong thưa ba”

Đứng dậy khỏi ghế, Bà Wan nhìn ông Worite “Ông theo tôi lên phòng đi, tôi có thứ này cho ông xem!”

Phòng ngủ được thay rèm cửa trắng, chân dung của Katima phu nhân đối diện giường, căn phòng này, cách bày trí này y hệt như lúc Katima phu nhân còn sống. Bất ngờ liên tiếp bất ngờ, ông Worite hỏi bà Wan “Thế này là sao?”

“Tôi chỉ trả lại tất cả mọi thứ không thuộc về tôi!”- mở khóa két sắt nhỏ, Bà Wan đặt xuống một sấp hồ sơ “Là tôi đã khiến ông hiểu nhầm gia đình Na Ranong, lần đó, cuộc hội thoại đó là khi ông Tum cố thương lượng với đối tác trì hoãn hợp đồng để ông có thêm thời gian ở bên bà Katima, ông Tum không muốn ông biết nên tôi đã lợi dụng điều đó để ông nghi ngờ ông ấy và rút vốn khỏi dự án lần đó…”

Bà Wan  kể hết mọi chuyện cho ông Worite nghe, người phụ nữ này ngay cả khi thú tội cũng thật bình tĩnh, mặc cho khuôn mặt của ông Worite có thay đổi như thế nào bà vẫn sẵn lòng thừa nhận hết mọi chuyện. Từ chuyện bà ấy khiến ông hiểu lầm người bạn thân quan tâm ông nhất,  cho đến chuyện vì sao Mark không có thiện cảm với bà lẫn cả việc chính bà là người ngụy tạo tất cả mọi chuyện để ông tống Mark đi du học.

Vẫn tà váy trắng muốt chạm nền gỗ lướt qua ông Worite “Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy với ông, bây giờ ông có thể tống tôi ra khỏi đây ngay bây giờ cũng được, nhưng tôi xin ông hãy để James ở lại, tôi đã kéo thằng bé vào quá nhiều tội ác của tôi nhưng thằng bé hoàn toàn không có lỗi gì cả”

Trước mặt ông Worite vẫn là người phụ nữ ông cưới về nhưng không hề danh chính ngôn thuận, không một lời yêu, không một danh phận rõ ràng  đang cầu xin ông bao dung cho đứa con trai chẳng phải là con ruột của chính mình, trong chuyện này thì nên trách ai đây? Trách ông tin người quá vội, trách bà Wan ôm vọng quá lớn hay trách bạn ông chỉ lo nghĩ cho ông mà dấu diếm mọi chuyện? Rồi từ người lớn bọn họ lại đem gieo nỗi đau lên con mình, Mark đã phải sống như thế nào sau quang thời gian mẹ mất? Gun đã phải sống như thế nào khi gia đình phá sản, còn cả James đã phải nỗ lực thế nào vì tham vọng của ông và của bà Wan?

Bao nhiêu đè nén cứ thế trôi qua một vòng đời, nay nhìn lại ở phía sau lưng mới thấy ra bao nhiêu thiếu sót, bao nhiêu sai phạm, ông Worite thở dài “Từ giờ bà đừng bước chân ra ngoài nữa, ở yên trong phòng ngủ này, không có sự cho phép của tôi một bước cũng không được đi rõ chưa?”

Ngoài trời bỗng chốc hóa âm u, dường như mùa mưa tại Bangkok sắp đến rồi. Trên bảng thông báo của tập đoàn IMC giám đốc sáng tạo James Thanchapai đã từ chức, sự kiện này lập tức gây một cú sốc lớn cho Mark, bàn tay thon dài cứ thế gõ theo nhịp trên mặt bàn thầm nghĩ “Wan Thanchpai, James Thanchapai, hai mẹ con bà lại có ý đồ gì nữa đây?”

Ngoài hành lang tiếng bước chân vội vã của sếp Kan vang lên liên tục, mở của phòng kế hoạch sếp Kan hớt hải “Gun, chủ tịch cho gọi em!”

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top