20 [Gọi Cô Là Mẹ Đi!]
[Góc thông báo]
Đã lên bìa và được sự cho phép của tác giả, hãy cùng chờ đón sự trở lại bởi một bộ fic bị drop quá lâu!!!
-----
[Đôi lời Múp muốn nói]
-Múp cảm ơn Kẹo vì đã chuyển nhượng "Một Bước Đến Tình Yêu" cho Múp và Múp hứa sẽ hoàn thành nó bằng tất cả khả năng của mình. Thú thật luôn là văn phong của mỗi người khác nhau và Múp không thể nào viết tốt được như Kẹo nên sẽ có đôi chỗ Múp không thể lột tả hết các tính cách của nhân vật mà Kẹo đã dựng lên ban đầu... Vì vậy đừng ai thắc mắc tại sao lại có sạn ở trong tác phẩm nhé! Múp sẽ cố để bám sát vào những dữ kiện ban đầu để hoàn thành nó tốt nhất có thể ạ *cúi đầu cảm ơn*
-------
#Múp (Alley)
MỘT BƯỚC ĐẾN TÌNH YÊU-20 [Gọi Cô Là Mẹ Đi!]
Người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách tránh né những thị phi rối rắm. Bởi cô ta chẳng muốn phí thời gian vào những điều không cần thiết.
Ngay khi gia đình phá sản bà Am chọn cách nhẹ nhàng chấp nhận mọi chuyện, từ bỏ cái danh xưng Phu Nhân cao quý và chọn lựa theo chồng dọn đến một ngôi nhà cấp 4 có gác mái bình thường, mỉm cười hài lòng với cuộc sống bình dị hiện tại và bà vui vẻ vì điều đó.
Bà đóng gói lại đoạn băng cát-sét của kí ức, từ bỏ tiền tài, danh vọng ra sau đầu và xem nó như một bộ phim có kết thúc không đẹp, điều duy nhất bà kiến bà quan tâm đến chính là gia đình mình và bây giờ còn có thêm cả Mark (đứa con trai của người bạn thân thiết năm xưa).
Đêm qua khi chợt thức tỉnh lúc nửa đêm bà đã vô tình phát hiện ra một bí mật nhỏ của hai đứa nó, cả Mark và Gun đang ở trong một mối quan hệ không phải bạn bè, không phải anh em thân thiết mà nó còn hơn cả thế...
Trong phòng ngủ với cách cửa sơn trắng phát ra những âm thanh không mấy đứng đắn, tiếng thở gấp đặc mùi nam tính vang ra, câu nói yêu thương từ hai đứa trẻ bên trong thoáng chốc kiến cho người làm mẹ như bà bị sốc tạm thời. Thẫn thờ bước chân trở lại phòng ngủ của mình, ánh mắt vô định nhìn tấm ảnh gia đình 3 người ở tủ kê bên giường, bà chưa từng nghĩ đến việc con mình là gay... Vốn dĩ bà nghĩ nó bình thường và thích con gái nhưng vì là đứa nghiện công việc nên đến giờ mới không yêu đương... Nhưng mới nãy thì....
Nhanh chóng kết nối cuộc gọi đến nơi phương xa dù bà biết bây giờ đã khuya và chồng bà cũng cần phải nghỉ ngơi nhưng thực sự bà rất sốc và bà nghĩ rằng chồng bà có thể cho bà vài lời khuyên vì ông thực sự mà một người biết lắng nghe lại vô cùng tử tế.
Điện thoại đổ chuông một quãng thời gian không dài thì có tiếng kết nối
“anh nghe đây, em có chuyện gì sao?”-vợ ông thường không hay gọi cho ông vào giờ này nếu như không có chuyện gì quan trọng.
“Em... Anh nghĩ sao.. Nếu.. Nếu con của chúng ta... Không giống những... Ý em là.. Nó khác với những đứa con trai bình thường khác”- bà ngập ngừng, khó khăn nói ra những lời rối rắm trong lòng.
“Ý em là sao chứ Gun có chuyện gì sao?”
“dạ không... À mà cũng có... Con của chúng ta... Nó không thích con gái”
Sau câu nói đó cuộc gọi vẫn được kết nối nhưng không ai lên tiếng nữa, đâu đó buông ra tiếng thở dài khe khẽ của cả hai và ông Tum là người đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng đó.
“Am này... Sẽ chẳng sao đâu em. Vì dù có ra sao thì đấy cũng là con của chúng ta mà. Chúng ta đã để Gun phải trải qua một quãng thời gian chẳng mấy tốt đẹp nên bây giờ đây chúng ta hãy hết lòng ủng hộ quyết định của Gun nhé!”
Câu nói của chồng khiến bà khá hơn, nhìn đồng hồ lặng lẽ trôi từng giây trên tường khẽ nói “em nghĩ là em biết mình phải làm gì rồi, dù ra sao em cũng chỉ cần Gun hạnh phúc là đủ rồi!”
“Thật xin lỗi vì trong nhưng lúc này lại không thể ở bên cạnh và cho em một cái ôm... Khuya rồi hãy ngủ đi nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều vì bây giờ Gun cũng đã lớn rồi!”
Đầu dây bên kia nhẹ xin lỗi cùng nhắc nhở bà rồi im lặng chờ bà kết thúc cuộc gọi.
Người đàn ông này đã luôn yêu thương bà như thế, dù có bị phá sản và trở nên túng bẫn nghèo hèn thì vẫn luôn để cho bà cùng con trai được sống trong cảnh ăn no mặc ấm mà chưa từng phải chịu chút khó nhọc nào cả.
Nhiều người trong thời điểm ông Tum phá sản đã luôn khuyên bà Am nên bỏ đi và tìm cho mình một người có thể lo cho tương lai của bà nhưng bà đều lắc đầu cười bảo “tôi đã cưới người đàn ông này và tôi sẽ luôn ở bên anh ấy dù cho có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa”.
Tại cái thời điểm đó luôn có người cười nhạo quyết định của bà Am số đông cho là bà Am suy nghĩ nông cạn, một người đàn ông đã mất đi tất cả cũng chẳng còn tiền trong tay thì sao có thể lo cho bà cơ chứ nhưng họ lại không hề hay biết rằng ngoài tiền ra thì ông Tum còn là người cực kì giàu có vì sự tử tế và tốt bụng, đôi khi cái mà người phụ nữ cần khi yêu chỉ là sự dịu dàng tốt bụng chân thành từ người mình yêu mà thôi vì thế mà bà quyết định ở lại bên cạnh ông Tum dù cho sau này cuộc sống của bà có chút khó khăn đi chăng nữa.
…
…
…
…
Cầm quyển sổ tay cặm cụi kiểm kê lại số trà trong thùng giấy bà khẽ hỏi “Mark này, con thấy Gun là người như thế nào?”
Tay cầm bút đen của Mark khẽ ngừng lại, gấp nhỏ mảnh giấy màu hình vuông bỏ vào lọ thủy tinh, đôi mắt thoáng chốc sáng lên khi dì Am nhắc đến Gun “Anh Gun là người rất tốt ạ, tuy có chút khép mình và rụt rè hơn so với ngày bé nhưng rất đáng yêu!”
“đáng yêu sao?”
“Dạ vâng!”
Nhìn đôi mắt ánh lên tia chân thành của Mark khi nói về Gun, bà Am mỉm cười [xem ra bản thân đã lo lắng thừa thãi rồi!]
Trên bếp phát ra tiếng sôi lục bục của nồi súp cua khiến dì Am vội vàng bỏ quyển sổ tay xuống và đi đến bên bếp, tay cầm thìa canh nếm chút xem đã vừa ăn hay không rồi gật đầu hài lòng.
Đồng hồ điện tử trên tường điểm đến con số 8, dì Am nhìn số giấy trên bàn khẽ giọng “Mark lên gọi Gun xuống ăn sáng giúp dì nhé, đã quá bữa rồi!”
“dạ vâng thưa dì”
Dưới bếp dì Am dọn dẹp lại số trà đã kiểm, đem giấy bút cùng lọ thủy tinh vô số lời nhắn đem để vào tủ kính sau đó bắt đầu dọn bàn ăn sáng... Gun rất thích ăn sáng với bánh quẩy và súp... Có lẽ Mark cũng thế.
Trong phòng ngủ, Gun vẫn như con mèo lười nằm dụi đầu vào gối, xem ra ngủ rất ngon. Tiến đến bên giường Mark đưa tay gãi nhẹ mũi Gun khiến anh nhăn mặt xoay người né tránh cánh tay Mark, hành động này qua con mắt của kẻ si tình chỉ có thể diễn tả bằng một câu “Anh Gun đáng yêu đến đòi mạng”.
Kề sát lại gần Gun đặt lên trán anh một nụ hôn Mark thì thầm “dậy thôi anh Gun, dì gọi xuống ăn sáng kìa”.
Giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên bên tai khiến Gun xoay người về vị trí cũ, rúc vào lòng Mark “không ăn đâu, muốn ngủ thôi”
Hành động này có được gọi là đang làm nũng không? Bật cười xoa nhẹ mái tóc mềm của Gun, giọng nói ấm ấm cưng chiều lại cất lên “nhưng dì Am đang đợi ở dưới nhà để ăn sáng rồi, ngoan nào mau dậy đi!”
Con mèo lười sau một hồi mè nheo dụi tới dụi lui ở bụng Mark cuối cùng cũng uể oải ngồi dậy đưa tay lên dụi mắt, trên cổ và xương quai xanh lộ ra vài vết hôn ngân hồng hồng chứng minh cho một đêm hoan ái của cả hai, mệt mỏi dơ hai tay lên nũng nịu “bế anh đi đánh răng đi!”
Trước đôi mắt ngọc đen mun ngước lên nhìn Mark với đầy vẻ nũng nịu kia làm sao Mark có thể từ chối cơ chứ, lại gần bế xốc Gun lên, Gun theo quán tính hai chân quấn quanh eo của Mark, tay đưa lên ôm lấy cổ Mark để Mark bế mình vào phòng vệ sinh. Mark đặt anh ngồi trên bồn rửa, luồn tay qua sau lưng Gun lấy bàn chải và kem đánh răng cho anh sau đó rất ôn nhu mà nhìn người trước mặt vệ sinh răng miệng.
Có lẽ sự ngượng ngùng của Gun đã tốt hơn sau 2 lần ân ái, anh không còn quá e ấp trước Mark nữa mà có thể thỏa mái thể hiện vẻ trẻ con của mình ra trước mặt cậu và Mark thấy vui vì điều đó.
Sau khi đánh răng xong Mark và Gun cùng xuống bếp để dùng bữa sáng. Mẹ Gun đã dọn bàn xong xuôi, 3 chén súp nóng còn vương khói và đĩa bánh quẩy thơm ngon khiến Gun không kìm được mà vội vàng vào bếp, trao cho bà một cái ôm như thường lệ và mỉm cười “súp với bánh quẩy của mẹ lúc nào cũng là nhất!”
“Vốn dĩ định nấu Súp Gà nhưng Mark không ăn được gà nên dì đã nấu Súp Cua đó, Mark ngồi xuống dùng bữa sáng luôn đi”
Ngồi vào bàn ăn, nhìn dì Am và Gun cùng nhau vui vẻ dùng bữa sáng Mark lại vô tthức nhớ đến mẹ mình, ngày bé mẹ Kantima và Mark cũng hay dùng bữa chung với nhau như vậy...
Là một người phụ nữ tinh tế bà Am rất dễ dàng nhận ra Mark đang không vui, bà nhẹ giọng “sao vậy Mark, Súp không hợp khẩu vị của con sao?”
Giật mình ngước lên nhìn dì Am, Mark khẽ lắc đầu “dạ không phải đâu ạ, chỉ là Mark nhớ mẹ Kantima thôi ạ, ngày bé Mark cũng hay dùng bữa sáng với mẹ Kantima giống như anh Gun và Dì Am bây giờ!”
“Nếu Mark muốn thì sau này có thể đến đây để dùng bữa với dì và Gun đó, với cả từ giờ đừng gọi ta là Dì nữa, hãy gọi là mẹ đi”-dì Am khẽ đưa ra đề nghị cho Mark, câu nói khiến Gun cũng ngạc nhiên và ho sặc sụa ngay sau đó.
Rút vài tờ khăn ăn trên bàn Mark khẽ mắng “lớn rồi đó anh, ăn thôi cũng để sặc, không sao chứ...”
Sự lo lắng của Mark dành cho Gun khiến mẹ Am khẽ cười, xem ra thằng bé rất lo lắng cho con trai của bà... Người làm mẹ như bà đã để kẻ xấu hãm hại gia đình bả một lần rồi và tuyệt nhiên lần này bà sẽ không để yên nếu ai đó dám phá vỡ đi thứ tình cảm nhẹ nhàng non nớt này... Tốt nhất đừng ai nhúng tay vào để phá vỡ hạnh phúc của chúng nó.
…
…
…
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top