Chương 54: Đối thoại

Vạn vật sinh ra đều có linh tính, kể cả là những món đồ nhỏ nhất. Sau khi nhìn thấy được tất cả, Mục Thanh Vân liền lật chiếc mặt nạ lại. Y thấy rồi, thấy rõ những nỗi đau mà chủ nhân cũ của nó phải gánh chịu. Một nhà văn, một kẻ mang trong mình món nợ với cuộc đời, cả đời chỉ sống với những suy tư, trăn trở, không thể được tự do trong tâm trí.

Phải nói văn chương rất biết cách an ủi con người. Khi hai người có tình cảm phải xa nhau, văn chương sẽ tạo cho họ một con đường, và con chữ chính là từng viên gạch trải trên con đường họ gặp lại nhau.

Mục Thanh Vân khẽ cúi đầu, như một lời cảm ơn chân thành gửi tới những con người đã dùng ngòi bút để nối lại lương duyên. Bởi vì có họ, ta mới có thể được thấy được những cuộc tình dở dang, được viết lại theo một cái kết có hậu. Và cũng ở trong đó, ta bắt gặp được những điều mà không phải thực tế có thể thực hiện được. Chiếc mặt nạ dần mất đi nụ cười, nó trở thành một cái mặt nạ không mặt. Chủ của nó đã chết, nó không cứu được chủ nhân của mình, cả hai lần nó rơi nước mắt, đó chính là minh chứng cho một sự sống.

"Đừng buồn nữa, nàng ta đã được tự do rồi! Sau này theo ta đi, ta sẽ khiến ngươi có cái nhìn khác về cuộc đời. "

Mục Thanh Vân khắc lên đó một hình dạng khác, khi đã hoàn thiện, nó đã chính thức thuộc về Mục Thanh Vân. Bây giờ, nó đã có chủ mới, sẽ không phải buồn vì không có ai biết tới. Lương Hồng Vân dùng con chữ để nói lên nỗi lòng, thứ nàng ta truyền lại, cũng chỉ có thể là những điều mà nàng ta đã phải dùng cả đời để ngộ ra. Mục Thanh Vân may mắn là người được chọn, khi đã có sự đồng cảm, pháp lực cũng tự nhiên trở nên mạnh hơn. Y đã đột phá, thăng liền hai cấp, cơ thể đã đạt đến trạng thái tốt nhất từ trước đến nay.

Khi quay trở lại, mặt nạ của Thôi Thượng đã không còn trở thành một vấn đề quá lớn. Mục Thanh Vân và Mạc Cửu Tư liên thủ, đánh lùi chiếc mặt nạ. Khi phải chịu quá nhiều sát thương cùng một lúc, nó không thể chống cự được lâu, chả mấy chốc đã hiện về dáng vẻ cũ. Chiếc mặt nạ rơi xuống đất, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đã kéo dài một ngày một đêm này. Lúc bọn họ đi ra, trời đã tối đen như mực. Hi Lễ bị thương nên đã được Hạ Cảnh đem về trước, bên cạnh sông, cũng chỉ còn hai người bọn họ.

"Ngươi dùng không?"

Mục Thanh Vân đưa chiếc mặt nạ của Thôi Thượng cho Mạc Cửu Tư, y không từ chối, cũng không nhận. Thứ này nếu không có đủ sức để chống chọi với nó, nó sẽ ngay lập tức cắn nuốt lí trí của ta, khiến ta trở thành con rối trong tay nó. Nhưng nếu có thể khiến nó quy phục, đây sẽ là một món bảo bối cực kỳ tốt.

Lam thành

Ngô Từ Nghê nhìn đám con rối do Nghiêm Hạ tạo ra, hắn không chút biểu cảm, cứ như đã không còn quan tâm đến những việc tiếp theo sẽ xảy ra. Ngô Từ Nghê ngồi một góc, hắn nhìn chỗ con rối đó, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn trời. Khung cảnh yên bình này sẽ sớm kết thúc, chỉ ngay ngày mai thôi, mọi thứ đều sẽ bị xáo trộn.

Trong lúc này, một kẻ bí ẩn đã đột nhập được vào thành. Hắn lén đi lên nơi cao nhất của thành, sau đó liền ung dung ngồi trên đó uống rượu, thưởng cảnh. Châu Gia Tâm chọn một vị trí khá an toàn, hắn uống rượu, ngắm nhìn bầu trời đêm. Trong lúc đang cao hứng, hắn vô tình nhìn thấy một cái bóng khá lớn. Dù chỉ là thoáng qua, hắn vẫn kịp nhìn rõ hình dáng của thứ ấy. Đó là một con vật khá lớn, hắn không biết chắc nó thuộc giống loài nào, nhưng đã xuất hiện ở đây, vậy thì hắn nhất định sẽ tìm ra nó cho bằng được. Lòng háo thắng nổi lên, Châu Gia Tâm liền chạy theo nó, kết quả khi đuổi kịp nó, không những không làm gì được nó mà còn bị nó coi như đồ chơi mà thỏa sức chơi đùa.

"Đồ ẻo lả! Mau cút đi!"

"Ngươi.... Ngươi dám đánh ta... lại còn .... Lại còn dám coi ta như đồ chơi hay sao?"

"Ồ, ngươi thấy bất mãn à? Vậy thì cứ bất mãn tới chết đi!"

"AAAAA!!!!!"

Sau khi trở về từ hang động, Mạc Cửu Tư nhận được một món quà nhỏ từ hệ thống. Đó là một cuộc nói chuyện xuyên thời gian, nhưng nó chỉ có thể kéo dài trong vòng mười giây. Tuy thời gian có hạn, nhưng với y, từng ấy thời gian là quá hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi y chưa được nghe thấy giọng nói của mẹ, y thật sự rất nhớ bà, nhớ cuộc sống trước kia của mình.

Không chần chừ thêm nữa, y liền sử dụng món quà đó. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, tiếng nhạc chuông điện thoại của mẹ y reo lên liên tục. Cùng với tiếng kêu ấy, còn có cả tiếng tim của y đang đập rất mạnh, có lẽ, vào khoảnh khắc này, mọi khó khăn ngoài kia đều trở nên vô nghĩa.

Tiếng chuông reo không quá lâu đã có người bắt máy, từ đầu dây bên kia, một thanh âm dễ nghe vang lên. Khoảnh khắc đó, y như vỡ òa trong cảm xúc, mọi sự cố gắng như được đền đáp, y hạnh phúc tới mức không thể nói nên lời.

"Alo, ai vậy? Ai vậy?!Sao gọi mà lại nói gì? Bạn ổn chứ? Bạn vẫn ổn chứ?"

"Mẹ, con đây! Con đây!"

Dù Bùi Như Tâm đã trả lời rất nhanh, nhưng y cũng chỉ có mười giây. Trong mười giây ấy, ngoài trừ giọng của mẹ y, y hoàn toàn không nói được gì cả. Cảm xúc tích tụ lâu ngày vỡ òa ngay lập tức. Y khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, có lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây y khóc thảm thương như vậy.

Thấy y khóc, Trương Thanh An từ trong hệ thống đi ra. Bây giờ y đã không còn là một con người, chỉ có thể xuất hiện dưới dạng vô vàn các dãy số.

[Khoan đã! Cô bị điên rồi à? Nếu hệ thống chính phát hiện ra chuyện này, cô sẽ bị trừng phạt đó!]

[Tôi không sợ điều đó, tôi chỉ là cảm thấy bạn của mình đang cần một người an ủi thôi!]

[Nhưng cô cũng không thể tùy tiện can thiệp vào công việc của tôi, điều đó là phạm luật!]

Trương Thanh An làm như không nghe thấy gì, y dùng quyền năng của mình, cưỡng chế bắt hệ thống của Bùi Như Tâm đi ngủ. Thật ra không phải nó nói nhiều nên y mới làm vậy, mà vì y sợ nó sẽ tiết lộ bí mật của y ra. Tới lúc đó, người bạn này của y chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.

"Đừng buồn nữa, tớ đã ghi lại cuộc gọi vừa rồi, sau này nhớ mẹ cậu cứ mang ra mà nghe lại."

Trương Thanh An khẽ xoa đầu y, nàng đưa cho Bùi Như Tâm một viên ngọc nhỏ, sau đó yên lặng chờ y dừng khóc.

"Nước mắt là tiếng nói trong sâu thẳm nhất của cảm xúc, nếu bắt người ta ngừng lại, đó sẽ là một tội ác. Tâm này! Hãy cứ khóc đi! Khóc đi cho bản thân cả thấy dễ chịu!"

Sau một lúc, Bùi Như Tâm cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Y cầm viên ngọc nhỏ lên, truyền chút linh lực vào trong đó. Viên ngọc vừa nói rót linh lực vào, nó liền phát ra âm thanh, một âm thanh khiến y cảm thấy được an ủi.

"An, cảm ơn cậu nha!"

"Không có gì đâu! Cuộc sống ở đây của cậu vẫn tốt chứ?"

"Ừm, rất tốt! Tớ có thêm vài người bạn ở đây, họ rất tốt với tớ. Bao giờ cậu lại quay lại vậy?"

"Lần này tớ tới đây với cậu luôn, vì bạn của tớ vẫn còn ngố lắm, cho vị trí rồi mà vẫn còn chưa về được."

"Hì hì, tại bọn họ đó chứ!"

Sau ngày hôm đó, Trương Thanh An ở lại bên Bùi Như Tâm. Nàng giúp nhóm của Bùi Như Tâm rất nhiều, chỉ là có đôi khi, Bùi Như Tâm cảm thấy bạn của mình không đúng lắm, nhưng nếu hỏi không đúng ở đâu, y cũng không thể trả lời được.

Trong khoảng thời gian này, Hạ Cảnh đã dạy cho bọn họ về cái gọi là ý trí. Mọi thứ đều bắt nguồn từ sinh rồi tử, vạn vật không gì có thể thoát khỏi quy luật đó. Bọn họ học cách dùng tâm thức để trò chuyện với kiếm, từ đó tạo nên một mối quan hệ bền chặt hơn. Vật sẽ có một sợi dây liên kết với người, sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, một phần ý trí của người sử dụng cũng đã được gửi gắm vào thanh kiếm.

Lý thuyết đã xong, đến phần thực hành, ai cũng làm được, duy chỉ có kiếm của Mạc Cửu Tư là từ chối nói chuyện với y, điều này khiến cho Hạ Cảnh cũng không biết phải giải thích như nào. Theo lẽ thường, kiếm đã đi theo người từ khi còn rất nhỏ, nó đã trở thành một phần trong người đó, việc kiếm từ chối trò chuyện là một điều rất khó hiểu.

"Có phải ngươi đã làm gì khiến nó giận dỗi không?"

"Không, từ trước tới nay ta chưa bao giờ làm hại tới nó, ngươi xem, nó đi theo ta lâu vậy đã có vết xước nào đâu."

"Kì lạ, vậy tại sao nó lại không chịu nói chuyện với ngươi nhỉ?"

"Điều này ta phải hỏi ngươi mới đúng."

Giữa lúc căng thẳng như này, một giọng hát vang lên đã khiến bầu không khí có chút dịu lại. Men theo giọng hát, bọn họ thấy một người thiếu nữ đang nằm trên cành cây. Người đó rất thoải mái hát, tiếng hát tự do, nhưng cũng chất chứa chút nỗi buồn khó nói.

"Này, ngươi không lo cho nàng ta à?"

"Có gì phải lo? Không được lúc này thì được lúc khác, sống vội vậy để làm gì! Các ngươi chưa nghe bài trình bao giờ à? Ối dồi ôi ối dồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm."

"Bỏ đi, dù gì ngươi cũng không có linh lực, sao hiểu được cái này quan trọng như nào."

"Không có thì sao chứ?! Không có chỉ cần làm một người bình thường! Chả sao đâu nếu ta không huy hoàng, cứ về nhà với bố mẹ là được!"

Cùng lúc này, ở Lam thành đang diễn ra một cuộc chiến ác liệt. Ngô Từ Nghê đánh với Tô Kỳ Nguyên, hai kẻ đã gần chạm tới đỉnh cao của sức mạnh, mỗi đòn vung ra là một đòn chí mạng. Cả hai đều dùng hết sức, hai lưỡi kiếm va chạm mạnh tạo nên những âm thanh đầy chói tai. Trên trời, Ngô Từ Nghê đánh với Tô Kỳ Nguyên, dưới đất, Nghiêm Hạ đánh với Trương Tư Ngôn. Hai bên binh lính lao vào nhau, nhưng do đội quân của Ngô Từ Nghê không phải người, vậy nên bọn chúng rất khó tiêu diệt.

"Trương Tư Ngôn, ngươi không biết tự lượng sức mình!"

"Câu đó phải là ta nói mới đúng!"

Dù bình thường Trương Tư Ngôn nhìn có vẻ lười nhác, nhưng kĩ năng thực chiến của hắn gần như ngang ngửa Tô Kỳ Nguyên. Hắn có thể một mình đánh mười, thậm chí còn có thể hơn, nhưng hắn lại không ra tay với Nghiêm Hạ. Những chiêu của hắn không nhằm lấy mạng, chỉ đơn giản muốn khiến người kia nhận thua.

Nghiêm Hạ bị Trương Tư Ngôn đánh văng kiếm ra xa, hắn cũng ngã xuống đất. Trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng, mũi kiếm đã chĩa vào cổ của hắn, Trương Tư Ngôn đứng từ trên cao nói với hắn.

"Ta biết người là ai! Bây giờ, một là nhận thua, hai là chịu chết! Ngươi chọn cái gì?"

Nghiêm Hạ nhìn người trước mặt, đột nhiên cười như kẻ điên. Hắn không có chút gì là sợ hãi, thanh kiếm vốn bị đánh bay của hắn đang tự run lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, thanh kiếm của hắn tự bay lên không trung, ngay sau đó đâm thẳng vào người của Trương Tư Ngôn. Nhát đâm từ phía sau, hắn không kịp phòng bị, máu bắn cả lên mặt của Nghiêm Hạ.

"Ngươi.... Tên đáng khinh này!"

Trương Tư Ngôn tức giận đá mạnh vào người Nghiêm Hạ. Cú đá mạnh tới độ khiến cho Nghiêm Hạ bay xa mấy chục mét, nhưng thay vì ôm bụng đau đớn, hắn lại cười như kẻ điên, điều này càng kích thích Trương Tư Ngôn tới dạy dỗ cho hắn một trận.

"Trương Tư Ngôn à Trương Tư Ngôn! Ngươi tốt vậy tại sao không ở nhà đi! Ra chiến trận định làm bồ tát cho quân địch thờ phụng à?!"

"Ta làm bồ tát, còn tốt hơn cái kẻ ngay cả tư cách biến thành tấm chùi chân cũng không xứng như ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top