trở về
taehyung nhìn chằm chằm vào những quả bóng xà phòng lơ lửng nhạt màu rồi vỡ tan, bần thần không rõ tâm tư. jimin huých nhẹ vai cậu bạn:
"làm gì mà đần thối ra thế?"
"jimin này."
"nghe đây."
"cậu có thấy tình yêu giống bong bóng xà phòng không? chớm nở thì rực rỡ bảy màu, thổi đến đâu bay cao đến đó."
ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, taehyung thổi một quả thật to trên lòng bàn tay. rồi cậu vẫy nhẹ, ánh đèn phòng chiếu qua hạt nước đủ màu không ngừng vẫy vùng trên không trung. mắt cậu nhìn mãi không rời, có khi nó còn sáng hơn cả bóng đèn trên đầu.
"nhưng càng về sau sẽ càng mỏng manh, và rồi..."
"bùm, nó sẽ vỡ như như cái bát của anh hobi nếu cậu không tập trung đấy, tên ngốc này."
jimin đã chịu đựng quá đủ tên bạn thân kì quặc. cậu không ngại cầm chiếc muỗng trên tay gõ một cái rõ to vào đầu taehyung khiến cậu la oai oái, quên luôn cả đôi găng tay toàn bọt xà phòng của mình mà ôm đầu. đại ngốc, thật sự tên này là đại ngốc.
"chẳng hiểu cậu học cái tính lãng mạn sến súa của anh namjoon từ khi nào nữa. chỉ mong là cậu đừng làm vỡ chén như anh ấy thôi." jimin lại thở dài đặt cái chén màu xanh óng ánh của hobi lên kệ.
toan vào bếp lấy con dao gọt trái cây cho anh yoongi cắt táo, lại vừa hay thấy hai tên nhóc đang đánh nhau chí chóe, namjoon tò mò ngó đầu vào hóng hớt. nào đâu mấy cậu chàng trở nên lúng túng, vội vã tráng cho xong mấy cái thìa rồi ton ten chạy lên phòng khách ngay. để mình namjoon khó hiểu với con dao trên tay, "không lẽ mình cầm dao trông đáng sợ thế à?"
từ phòng khách, tiếng ti vi đang phát bản nhạc bất hủ mỗi mùa năm mới, tua đi tua lại những câu hát cũ mèm. mấy cậu cứ lèm bèm hát theo, chữ được chữ mất trong cuống họng vì lười hé môi. yoongi cắt từng đường đều đặn, vỏ táo cứ thế biến thành một dải màu đỏ bắt mắt. jungkook chống cằm nhìn tấm lụa đang dài dần, đầu liền tua lại lõi kí ức phai màu: ngồi nhìn bà đan len trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi. hồi bé thích nhất là dịp cuối năm cạnh bà, khi bụng đã căng tròn bữa cơm mẹ nấu, đài phát từ thập niên trước cứ rè rè bên tai, jungkook nhỏ vo người trong áo len màu xám vòi vĩnh bà kể chuyện năm xưa. chuyện kể nửa chừng rồi lại ngưng, gió gào cửa sổ, tuyết dày từng lớp. bà nâng gọng kính, nâng cả chú bé đang nằm ườn trên thảm lên ngồi cùng bà. jungkook biết mình sắp được nhận quà, dù cho chúng vẫn giống nhau y đúc, niềm vui thích con trẻ rạo rực trong lồng ngực em không sao tả được. đôi khi là một chiếc bánh quy, hay một đôi găng ấm áp màu đỏ, đỏ như quả táo anh yoongi đang gọt. anh jin đưa cậu cái chăn mỏng, cũng lấy cho những người còn lại mỗi người một cái. kí túc xá chẳng có lò sưởi tốt như ở nhà nên phải đắp thêm chăn cho mấy ngày cuối đông lạnh buốt. nhưng jungkook lại cười, cậu chẳng phiền hà chuyện đấy. chân cậu tinh nghịch đặt dưới đùi anh yoongi đang khoanh chân gọt táo mà chẳng phát ra tiếng động nào. tay anh dừng lại, ngó thấy đầu nâu tròn tròn vẫn đang tựa cằm nhìn quả táo gọt dở, yoongi nhanh tay vì không muốn cả nhà chờ lâu.
người dẫn chương trình lại xuất hiện trên màn hình, đồng nghĩa với việc pháo hoa sẽ xuất hiện trong vài phút tới. không gian yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ ngay tức khắc, cả nhà nhốn nháo cả lên chỉ vì quyết định xem ai sẽ là người ra kéo rèm. vì trời lạnh mà chăn thì quá ấm, nên các cậu buộc phải dùng đến bước đường cùng này thôi chứ gia đình ai lại đi đùn đẩy nhau thế? nào là anh ba đã cắt trái cây cho mọi người nên được miễn, cậu năm và cậu sáu vừa trở về từ vùng đất băng giá đầy tuyết xà phòng nên cũng xin lui, anh cả nấu bếp, anh tư dọn phòng và rất nhiều chiến công vẻ vang khác được nêu lên. thời gian gấp rút và ti vi đã bắt đầu đếm ngược 30 giây, cả đoàn lặng lẽ nhìn nhau như đã hiểu ý, tức tốc xòe tay hô vang:
"kéo, búa, bao!"
"ván này hòa. Chơi lại, chơi lại."
"kéo, búa bao !!!"
Thế là ta đã có cậu gấu cao ngồng trùm chăn kín người lủi thủi ra kéo rèm. anh em ngồi dưới thì cười nắc nẻ, hối thúc cậu mau mau về chỗ vì chỉ còn chưa tới 10 giây.
năm,
jimin kéo anh yoongi lại gần, đầu tựa vào vai taehyung. jungkook nằm gòn trong vòng tay jin, bên cạnh là hoseok và namjoon không thể giấu đi niềm mong chờ dán chặt lên tấm kính.
"này..."
bốn,
"bảy người chúng ta"
ba,
"cùng nhau"
hai,
"đón thật nhiều năm mới nữa"
một,
"nhé?"
"thật nhẹ nhõm vì chúng ta có bảy người, thật nhẹ nhõm vì chúng ta có nhau."
— từ 8 năm đến vô cùng, tớ yêu các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top