trang bị vũ khí
đập vào mắt yoongi và namjoon là hai quả đầu nâu cúi gằm nơi góc tường, ỉu xìu như cọng bún. không cần nói cũng đủ biết, hai cậu chắc hẳn đã ăn trọn trận lôi đình của anh hoseok. chỉ có anh seok nhỏ mới có thể vừa khiến cho dàn maknae náo loạn tưng bừng, vừa khiến mấy cậu bày ra bộ dạng hối lỗi đầy đáng thương. nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn so với lúc hai người đi siêu thị. sàn nhà nhẵn-bóng-không-chút-bụi-trần này chắc cũng là lí do hai cậu lủi thủi ngay góc nhà. từng túi giấy được đặt lên bàn nhỏ, anh jin cũng đi tới để sửa soạn đồ ăn.
"này có kẹo cho mấy nhóc đấy." gương mặt bừng sáng và đôi mắt hứng khởi chiếu thẳng đến namjoon. "còn đứng đấy làm gì, tới đây mau."
"ý mày anh cũng là "nhóc" à?" seokjin bỏ kẹo dẻo chua ngọt yêu thích vào miệng và cất giọng dò xét thằng em.
namjoon cười trước câu trách móc nửa giận nửa đùa này của anh và tiếp tục công việc dang dở. jungkook từ đâu chạy đến khoác lấy vai anh, nhìn những nguyên liệu sắp sửa trở thành bữa tiệc thịnh soạn tối nay mà lòng không khỏi nôn nao rạo rực. hoseok cũng chen vào đám đông và lấy vài viên từ gói kẹo của taehyung mà thưởng thức.
"này nhớ, hai cái tên giặc này suýt nữa là làm bể tanh bành hết làng leggo mà cậu với tớ mất cả tuần để làm đấy. kookie mà không cản thì tớ đã cho mấy nhóc này một trận nhừ tử rồi."
cậu joon sững người, thầm tạ ơn trời đất và dán thẳng cái ánh mắt "anh đâu có dạy chúng mày như thế?" lên hai cậu nhóc đang gãi đầu vò tai cùng nụ cười ngốc nghếch.
chợt yoongi lên tiếng kết thúc chuỗi "ánh mắt đưa tình" của anh em nhà này:
"thế tối nay anh tính nấu món gì?"
"hả? à ừ, chắc nướng chút thịt, canh rong biển với miến xào nhỉ? nãy ăn bánh gạo cũng còn no."
"vậy em sẽ phụ anh nấu."
"em, em nữa jin hyung! em muốn làm thử miến xào." - cậu joon xung phong nhiệt tình lắm. cậu đã đợi đến ngày này lâu lắm rồi, kĩ năng làm miến của cậu cũng đã vượt qua bao lần cháy chảo bỏng tay để có được cơ hội ngàn vàng này mà.
anh cả trầm tư một hồi, xem xét những lần bếp nhà muốn bừng cháy và bao nhiêu gói miến giã từ vào sọt rác thì cũng chẳng địch lại quả trứng hừng hực ý chí này. thôi, một lần chắc cũng chẳng sao, nhỉ?
bốn bạn (nhỏ) còn lại thì chăm chú ngồi xem tin tức trên ti vi để không bày ra thêm bất cứ trò gì phá phách "nhà sạch ngon cơm" của anh hoseok. cơ mà đây là nhà bangtan, mà đã là nhà bangtan thì ngồi im cũng ồn ào chết đi được.
"cho em xem pingu đi mà ~"
"chẳng phải phim ấy em đã xem đến thuộc từng lời thoại rồi hay sao? anh phải xem phim mỹ để giỏi tiếng anh như namjoon cơ!"
"không không, dù có xem cũng chẳng thể bằng anh ấy đâu ạ! nên là hai người hãy nghe lời em, mở qua kênh thể thao đi ạ. đang có trận bóng rổ gay cấn lắm!"
"jungkook à, em xem cả đêm hôm qua rồi đấy! mở thời sự xem cho ra dáng trưởng thành anh em nào!"
"không, mấy đứa cả ngày ôm ti vi rồi, đến lượt anh"
"ơ ơ anh..."
"..."
"em thì đang khóc vì mấy củ hành, còn chúng nó thì giành nhau cái điều khiển ti vi. coi có tức không chứ!" nước mắt nước mũi thi nhau rơi nhờ củ hành tây trắng trẻo trên thớt, namjoon giận lẫy người anh em đang om sòm ngoài kia.
anh jin hì hà hì hục trong bếp, hết lấy muối rồi quay sang nước tương, chút dầu mè rồi lại hạt tiêu. trong khi hai cậu em đang yên tĩnh hoàn thành nhiệm vụ của mình thì anh lại lầm bầm trong miệng mấy câu cảm thán, đại loại như "chà muối này mặn phết!" hay "từng này kim chi đủ ăn chưa nhỉ?". thi thoảng lại quay sang mắng namjoon vì đảo miến không khéo khiến chúng văng tứ tung, rồi lại vỗ vai yoongi bôm bốp vì tài nướng thịt cao cấp.
bếp nhỏ, phòng khách bé teo và căn hộ chật ních bảy cậu trai lúc thiếu lúc chẳng đủ những món đồ thiết yếu. mà không hẳn, tiếng cười và những thanh âm sinh hoạt hằng ngày của một gia đình chẳng phải cũng là một thứ cần thiết sao? cái đấy thì các cậu có thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top