2.

lớp em và lớp tôi kế nhau. lúc biết điều đó, tôi đã nhẹ nhõm trong lòng. tôi cũng không hiểu sao mình lại thế nhưng lúc đó tôi đã không để tâm lắm.

mọi thứ vẫn cứ như mọi khi, tôi đến trường học hành, chơi cùng bạn bè rồi lại học hành. cuộc sống vẫn xoay đều với những thứ vô cùng quen thuộc đối với tôi.

cho đến buổi văn nghệ hôm đấy.

tôi ngồi hàng ghế cao cao phía xa và nhìn về sân khấu một cách chăm chú.

và ánh mắt tôi lại lướt qua em, bắt gặp em cũng đang nhìn về phía này. tôi ngại ngùng ngoảnh mặt đi, nhưng khi nhìn lại, em vẫn nhìn tôi như thế.

tôi không muốn bản thân mình phải bận tâm nhiều nên lại tiếp tục trò chuyện cùng bạn bè để không phải nghĩ đến em.


'chắc em ấy nhìn bạn mình, nhỉ?'

tôi hụt hẫng nghĩ, nhưng lại ôm hy vọng là không phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top