Chương 7: Lãnh Tuyết chính là minh tinh

Về đến nhà, căn nhà bây giờ đã khác với 8 năm trước, khang trang hơn xưa nhưng diện tích thì vẫn không thay đổi, TV thì lớn hơn một ít, hẳn là ba mẹ dùng tiền hắn gửi sửa sang nhà cửa đi, hắn thở dài, hai người cũng quá tiết kiệm đi, 3 năm hắn đi theo giáo sư Chu gửi về cũng không ít tiền a.

Thấy hắn thở dài, ba hắn tưởng hắn đi đường xa mệt mỏi, liền bảo:

"Con vào phòng nghỉ tí rồi ra ăn cơm sau cũng được"

" Thôi, con ăn cơm chung với ba mẹ luôn, lâu lắm rồi con không được ăn cơm với ba mẹ, ăn xong con đi nghỉ cũng được"

Hắn nhìn bàn ăn mà xúc động không nói nên lời, 8 năm, mẹ hắn vẫn còn nhớ món hắn thích ăn, luôn gắp đồ ăn cho hắn, hắn còn mong gì hơn nữa, đang trò chuyện thì hắn nhớ tới việc quan trọng cần bàn với ba mẹ:

" Ba mẹ, con định 2 ngày sau con sẽ đưa cả nhà mình đi b đại sinh sống, bởi b đại bây giờ rất phát triển, hơn nữa bệnh viện con được mời vào làm cũng nằm ở trung tâm b đại, cũng sẽ thuận lợi hơn cho việc học của em, ba mẹ với em đi cùng con được không?"

Ba hắn trầm mặt chốc lát, rồi trả lời:

" Ba quen sống nơi này rồi, b- cũng không quen sống nơi thành phố tấp nập, với ba đã già, chỉ muốn cả đời còn lại của mình sống ở quê hương thôi con à, bà nó ý như thế nào?"

" Mẹ cũng giống ba con, nếu con muốn phát triển sự nghiệp, con cứ đi b đại, đừng lo cho ba mẹ, ba mẹ tự lo được, còn An, con thì sao?"

Người im lặng nhất nhà, bây giờ mới cất tiếng nói:

" Anh vừa về tới nhà, lại muốn đi nữa hay sao, anh có quan tâm đến ba mẹ và em hay không? Em không đi với anh đâu, em ở đây với ba mẹ, với em học ở đây cũng hảo"

Hắn áy náy, hắn chỉ muốn đưa cả nhà cùng đi với hắn, hắn muốn mọi người được sống sung túc, vui vẻ cùng nhau thôi:

" Anh xin lỗi em, anh chỉ muốn gia đình mình sống cùng nhau mà thôi, con xin lỗi ba mẹ, 2 ngày sau con bay ra b đại, con hứa sẽ về thăm nhà thường xuyên"

Lúc này, mẹ hắn mới trầm giọng:

" An, sao con lại nói chuyện với anh con như vậy, nó chỉ muốn tốt cho con thôi, không nói nhiều, con phải chuyển trường ra b đại học, để có tương lai"

Hắn thấy em hắn mắt đã ướt lệ:

" Em gái ngoan, đừng khóc mà, em không muốn ở cùng anh sao, anh cam đoan sẽ bảo vệ tốt em, anh sẽ nấu ăn cho em như mẹ ở nhà vậy à còn nữa anh sẽ không để bất cứ gã nào đến gần em gái anh" Hắn lại dùng chiêu cũ, bày ra khuôn mặt cún con, năn nỉ em mình

Thiên An bây giờ mới dịu đi một tí: " Ngoắc tay nào, nam nhân không được nuốt lời, em còn có điều kiện nha, khi nào anh có bạn gái, em phải là người đầu tiên biết, hảo sao?"

" Hảo anh đáp ứng em, nào chúng ta ăn tiếp thôi, anh vẫn còn đói lắm đây"

Bỗng tiếng TV truyền đến tiếng nói của nữ nhân:"

Tôi là Lãnh Tuyết, tôi đang chuẩn bị cho một bộ phim của đạo diễn Trần Khoa, tôi sẽ toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho bộ phim này vì vậy trong vài tháng sau tôi sẽ không nhận thêm họp đồng nào nữa, tôi tin bộ phim lần này sẽ truyền lửa đến tất cả mọi người, tôi xin nhường lời lại cho đạo diễn Trần"

Đạo diễn Trần:" Tôi có một thông báo quan trọng mà ngay cả cô Lãnh Tuyết tôi cũng chưa bật mí, đó là tôi chưa có người đóng vai nam chính, tôi không chọn những diễn viên gạo cội, tôi muốn tạo cho người mới một cơ hội thăng tiến, và dĩ nhiên buổi casting lần này sẽ bắt đầu trong tuần sau, giám khảo chắc hẳn là tôi cùng cô Lãnh Tuyết đây, mong bộ phim thành công và được mọi người đón nhận, xin cảm ơn"

Lãnh Tuyết lúc này khá bất ngờ, nàng tưởng đã có đầy đủ diễn viên đi, bỗng trong trí nhớ nàng hiện lên một người, người đầy đủ tố chất nhất.

Bên này, hắn mới lẩm bẩm: " Hoá ra cô ấy chính là minh tinh, thảo nào lại quen như vậy a"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top