Chương 5: Trở về
Tại sân bay London Heathrow, một chàng trai với chiều cao lý tưởng - 1m85, tóc kiểu Side Part Pompadour, đôi mắt màu xanh kiên nghị hàng mi dài cong vút kết hợp với đôi lông mày kiếm anh khí.
Trên người là chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần âu màu đỏ đô, phía dưới là đôi giày da mũi nhọn loáng bóng, một sự hoàn mỹ khó tả, tuy đeo khẩu trang nhưng chàng trai này đều thu hút sự chú ý của các chị em phụ nữ, người đó không ai khác ngoài hắn-Vương Thiên Anh
Hắn đã ở nơi này 8 năm, khoảng thời gian này không ai biết hắn khổ cực như thế nào, hắn vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền gửi về cho ba mẹ, hắn mới nhận ra là ra ngoài kiếm tiền, có được đồng lương mỗi tháng không dễ dàng a, lại bị người khác đối xử không tốt. Nhưng hắn có thể làm gì ngoài kiên cường đây, hắn học chỉ trong vòng 5 năm, 3 năm còn lại hắn đi theo giáo sư Chu học hỏi kinh nghiệm và tập sử dụng các thiết bị, giáo sư Chu là người phát hiện ra hắn, ông tưởng bồi dưỡng hắn từ rất lâu, nhưng hắn nói hắn phải học xong rồi sẽ theo ông, nên ông chỉ biết chờ.
Ông là người nổi tiếng nhất trong giới y khoa hiện nay, luôn tìm tòi người tài năng để phát huy năng lực của họ, hắn khiến ông đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, các học trò trước của ông đều mất từ 2-3 năm để học hỏi rồi mới thực hành nhưng hắn chỉ mất 1 năm a, 2 năm còn lại hắn làm cánh tay phải đắc lực của ông, hắn không chỉ đi theo ông mà hắn còn đi làm thêm để học tiếp lấy bằng thạc sĩ, tính tình hảo, quả nhiên chàng trai này là cực phẩm mà ông may mắn gặp được.
Hắn ngẫu nhiên nhớ đến tiểu tỷ tỷ năm nào, hắn cố nhớ kỹ gương mặt nàng nhưng nó chỉ hiện lên mờ mờ ảo ảo, không thể nhớ kỹ, ngay cả tên nàng hắn cũng không nhớ, hắn chỉ nhớ nàng là tiểu thư họ Lâm a.
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, hắn va vào cô gái đứng phía trước, kịp định thần lại, hắn đưa tay kéo ngược cô lại, lúc này cô đã nằm gọn trong lòng hắn, hắn ngắm cô thật lâu rồi cảm thán, một mỹ nữ mà sao nhìn mặt cô ấy quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi nhỉ, thấy cô dùng đôi mắt hoảng hốt nhìn hắn, hắn vội vàng đỡ cô đứng vững, giải thích:
" Xin lỗi, cô có sao không, lúc nãy tôi không để ý thấy cô, nên mới va vào cô, xin lỗi cô"
Nói rồi hắn tháo khẩu trang xuống, khiến cho mọi người xung quanh một trận ngây người, và sự đỏ mặt của cô gái trước mắt này, lần đầu tiên cô gặp một người hoàn mỹ như vậy a, cô đáp trả:
" Tôi không sao" vừa mới dứt lời, thì có một người đàn ông nhìn cũng rất tuấn tú nhưng hơi ẻo lả một tí, chạy lại cô: " Em không sao chứ Lãnh Tuyết, còn cậu là ai?"
Người đó quay đầu nhìn hắn, giống như đang tra hỏi, còn hắn thì khi nghe tên cô lại càng cảm thấy quen quen, nhưng hắn vẫn chưa nhớ ra, thôi thì trả lời tốt câu hỏi của người này trước đã:
"Tôi là bác sĩ - Vương Thiên Anh, tôi du học ở đây, hiện tại tôi đang chuẩn bị về nước, thành phố H Trung Quốc, rất hân hạnh được biết hai người, nếu như chúng ta cùng đến một điểm và chung chuyến bay, tôi cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng quý cô xinh đẹp này"
Hắn vươn tay ra, muốn làm quen, nhưng không hiểu sao người thì đơ người, người thì lại đỏ mặt a( tg: biết mà còn giả bộ ngây thơ à!) nhưng cô cũng nhanh lấy lại bình tĩnh:
"Tôi là Lãnh Tuyết, thật đáng tiếc, chúng ta không cùng chuyến bay rồi và điểm đến rồi, vì tôi là đến b đại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top