Chương 18
Đây là Lam Nhược Hi
Lam Nhược Hi bước vào, quả nhiên rất mỹ lệ nhưng hảo lạnh lùng, nàng từ lúc vào đã chú ý đến người đặt biệt chói mắt kia, hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, đau thương, cuối cùng là bình thản như mặt hồ, lạnh lùng nhìn nàng rồi dời đi, đây là lần đầu tiên nàng thấy một người biến hoá như vậy nhanh cũng là lần đầu có nam nhân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng mà còn lướt qua rất nhanh đâu. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực và hứng thú a
Nàng đã được Viện trưởng giới thiệu sơ qua về bản thân cho mọi người, nên nàng cũng không nhiều lời
"Các ngài hảo, tôi là Lam Nhược Hi, vừa từ Anh quốc trở về, sẽ đảm nhiệm chức phó khoa, tôi còn trẻ, đương nhiên không tránh khỏi sơ sót, nếu có mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý và giúp đỡ tôi sửa sai, mọi người đã biết qua về tôi, để cho công bằng thì có phiền không khi ta muốn quý vị dành thời chút thời gian để giới thiệu về mình?"
"Đương nhiên là không rồi" một vài bác sĩ lên tiếng
Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu, không chỉ giới thiệu tên, chuyên khoa mà còn mượn cơ hội xu nịnh, tán tỉnh nàng, làm cho nàng ánh mắt càng lãnh, đến lượt con người kia
"Tôi là Vương Thiên Anh, cùng khoa với cô" lạnh lùng, dứt khoát, không có lấy một câu nịnh nọt cùng chào mừng nàng a, thú vị
Kết thúc cuộc họp, hắn cùng mọi người đi ra, nhưng là Lam Nhược Hi gọi hắn lại!
"Bác sĩ Vương"
"Cô có chuyện gì sao" hắn dừng bước quay đầu nhìn nàng
"Tôi vừa đến đây, anh có thể dẫn tôi đi tham quan bệnh viện hảo sao?"
"...Ân" sao lại là hắn, còn rất nhiều người rảnh, hắn bây giờ phải đi thăm Lâm Bắc Thần, nhưng cấp trên đã mở lời thì hắn làm sao từ chối đây
Lam Nhược Hi đi bên cạnh hắn, mặc dù nàng mang giày cao gót 7 phân nhưng chỉ mới đứng tới vai hắn, lúc này nàng mới có dịp nhìn kĩ kia nhan, quả nhiên là một tuyệt sắc mỹ nam, nàng nghĩ thầm, người nhan như vậy cao, lại cao cao tại thượng, bạn gái hắn sẽ là cái dạng gì người a
Hắn đương nhiên biết nàng ánh mắt luôn đặt tại hắn trên người nhưng hắn căn bản không nghĩ đi quản, hắn chỉ nhanh chóng đưa nàng đi tham quan, rồi quay lại phòng Lâm Bắc Thần, nữ nhân này lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu hắn, ngay cả khi đi cùng người hắn từng ái, người này vẫn luôn tại nên hắn không thể để tâm Lam Nhược Hi, hắn kiếp trước đau đã đủ, hắn là muốn quên đi, giữ khoảng cách với Lam Nhược Hi, càng xa càng tốt!
Hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn gấp gáp hướng kia phòng đi đến, hắn thấy Lâm Bắc Thần ảo não nhìn mẹ nàng cùng Nhiên Nhiên đang ngồi trên sôpha. Khoan đã, Nhiên Nhiên là đang khóc a, hắn ra dấu bảo Lâm Bắc Thần đừng lên tiếng, nhẹ giọng kêu
"Nhiên Nhiên"
Nghe giọng hắn, Nhiên Nhiên lập tức buông ra bà ngoại, ôm cứng lấy hắn
"Ngoan, nói baba nghe sao bảo bối của ba lại khóc, có phải mẹ ăn hiếp con không huh?"
"Không phải, đều tại baba, Nhiên Nhiên thức dậy liền không nhìn thấy baba, sợ baba lại đi mất, không cần Nhiên Nhiên cùng mẹ" xoắn xuýt đôi tay nhỏ, không hiểu sao khi nghe bảo bối nói, hắn lại thấy đau lòng, ba Nhiên Nhiên đã thật lâu không trở lại hay sao, còn nàng, cho dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng có lúc yếu đuối, cần người che chở đâu
Lại nghe bà Lâm nói:
"Từ lúc tỉnh dậy, con bé khóc nháo lên, đòi cậu, tôi có đi tìm cậu nhưng y tá nói cậu đang trong ca phẫu thuật, tôi cũng hết cách, chỉ có cậu mới dỗ được Nhiên Nhiên" bà nghĩ để lại không gian riêng cho ba người, lấy cớ về nhà mang cháo lên cho Lâm Bắc Thần, nhanh chóng rời đi
Lâm Bắc Thần thở dài, nàng làm sao không biết mẹ nàng đang nghĩ gì đây, nhìn trước mắt một lớn một nhỏ như thế dính nhau, làm sao bây giờ, nàng cứ nghĩ Nhiên Nhiên sẽ nhanh chóng quên đi a
Hắn để Nhiên Nhiên ngồi lên đùi mình, lấy tay xoa nước mắt bảo bối, ôn nhu như nước
"Baba làm sao không cần tiểu công chúa đáng yêu này cùng bảo bối lớn của baba được a, baba là bác sĩ phải đi cứu người, baba cứu xong liền lập tức về với Nhiên Nhiên, được không?"
Nhiên Nhiên rất nhanh chóng hiểu ra, hoá ra baba là đi làm việc, liền gật đầu đưa ngón cái ra giao ước
Nàng lỗ tai đỏ ửng, cái gì mà bảo bối lớn của hắn chứ, nói vậy nhưng tâm ngăn không được cảm động, hắn mỗi lời đều như rót mật nhượng nàng khắc sâu
Để Nhiên Nhiên ngồi trên ghế, hắn đi lại đứng bên cạnh nàng, dò hỏi
"Cô đã uống thuốc hay chưa?"
"Tôi uống rồi" nàng ghét thuốc a
"Mẹ chưa uống đâu baba" bảo bối nhanh nhảu trả lời
Con là con ai vậy hả Nhiên Nhiên, lúc nào cũng bắt tay với hắn ức hiếp nàng!
Nghe bảo bối thành thật, hắn đi lấy thuốc cùng ly nước đem lại cho nàng
"Cô uống đi, lớn rồi phải quan tâm đến sức khoẻ, không thể vì thuốc đắng mà không uống" nói rồi lại lấy trong túi áo ra một viên socola đưa cho nàng "Đắng thì ăn viên kẹo này liền hết"
Hắn là virus trong bụng nàng sao, chuyện gì cũng biết, đúng là quái nhân
Sau khi đem cháo cho nàng, bà Lâm dẫn Nhiên Nhiên về, bảo bối nhìn hắn
"Ngày mai sau khi tan học, baba có thể đi đón Nhiên Nhiên vào đây với mẹ không?" Đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn, đây là chiêu hạ gục hắn nhanh nhất đi
"Hảo"
Bảo bối vui vẻ ra mặt, đôi môi nhỏ đáp trên mặt hắn hôn một ngụm
"Hẹn gặp lại baba, baba cùng mẹ ngủ ngon"
"Nhiên Nhiên ngủ ngon, con chào bác"
Lâm Bắc Thần tưởng hắn cũng sẽ rời đi, lưu lại nàng một mình, hắn nhưng không có, hắn từ nhà vệ sinh trở ra, áo blouse cùng carvat đều không còn trên người, chỉ có áo sơ mi trắng xoắn lên khuỷa tay thoát hai nút, chiếc quần tây cùng đôi giày da, rất quyến rũ nhân, thắc mắc hỏi
"Anh làm gì ở đây, không phải hết ca trực rồi sao?"
"Tôi tối nay sẽ ở đây trông chừng cô, lỡ đâu lúc ngủ cô lộn xộn làm động đến vết mổ thì sao, tôi chính là không yên tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top