Chương 15

Đi vào nơi casting, cư nhiên là như vậy nhiều người, các diễn viên nam đã có tên tuổi cũng có mặt ở đây, còn có các cô nương, chắc là ứng tuyển nữ phụ đi

Lấy số báo danh rồi đứng dựa lưng vào tường trước bao ánh mắt mê mẫn của các cô gái, hắn tranh thủ nghỉ mắt một chút, dù sao cũng chỉ mới ngủ được một chút ở bệnh viện. Hắn vừa nhắm mắt thì Lãnh Tuyết đi ra ngoài để nghe điện thoại, nhìn thấy kia một màn, thấy hắn tinh xảo sườn mặt, lười nhác dựa lưng vào tường làm nàng một trận thất thần, ngay cả những lúc như vậy mà vẫn toát lên vẻ cao ngạo, khí thế ngút trời kia

Nghe người thông báo tên mình, hắn chỉnh chỉnh lại cổ áo, để lại nụ cười hút hồn rồi nhanh chóng đi vào.  Hắn thấy Lãnh Tuyết uỷ mị nhìn hắn, kế bên nàng chính là đạo diễn Trần

"Xin chào, tôi là Thiên Anh, hôm nay tôi đến đây là muốn nhận vai nam chính"

"Cậu tự tin như vậy sao?"

"Tôi chưa bao giờ không tự tin cả, thưa ông"

"Tốt lắm, cái tôi cần không chỉ ngoại hình, mà còn cảm xúc, bây giờ cậu hãy diễn lại một đoạn đau thương trong kịch bản cùng cô Lãnh đây"

"Tôi sẽ cố gắng"

Lãnh Tuyết cầm kịch bản đến, chỉ cho hắn đoạn đối thoại kia, hắn nhẩm sơ qua liền nhớ được, đưa ngón trỏ về phía nàng, ngụ ý hắn đã sẵn sàng

Hắn bắt đầu hồi tưởng kiếp trước khi hắn bị người hắn ái khinh bỉ, sỉ nhục hắn, con ngươi thoáng chốc liền ảm đạm, đỏ bừng, đầy bi thương, ẩn chứa lệ quang nhìn Lãnh Tuyết

"Hoá ra hết thảy đều là dàn xếp, hoá ra anh chỉ là một con lừa bị em gạt đến lần này đến lần khác"

"Anh nghe em giải thích, em là ngoài ý muốn"

"Ngoài ý muốn? Em một lần ngoài ý muốn liền suốt mấy năm trời, anh cứ tưởng em cũng ái anh, nhưng là không phải a"

"Em cùng hắn ta không phải như anh nghĩ đâu"

"Không như anh nghĩ sao? Trong khi anh chỉ là một nước cờ để em tiếp cận hắn, em có biết khi anh đã biết hết tất cả sự thật từ rất lâu, nhưng anh vẫn chọn cách làm một nước cờ, lấy trái tim mình ra giao cho em để em biến nó thành từng mảnh vụn, em biết anh đau như thế nào sao? Hết thảy anh làm, chỉ vì muốn em có thể một lần ngước lên vì anh, nhưng em chưa bao giờ, ngày hôm nay em đã một bước làm tâm anh tan nát khi anh nhìn thấy em vui vẻ cùng hắn ta trong nhà của anh, ngay chính trên giường chúng ta. Em đi đi, anh không nghĩ nhìn thấy em"

"Anh biết thì tôi cũng không che giấu làm gì nữa, tạm biệt"

Khi Lãnh Tuyết quay đi, hắn bất lực quỳ xuống, ánh mắt cũng đã nhiễm lệ, nghe tiếng Cut từ đạo diễn, hắn lấy khăn tay lau mắt, mỉm cười khác hẳn với vẻ chật vật lúc nãy, làm đạo diễn rất hài lòng

"Tôi không nghĩ cậu lại biến hoá nhanh đến vậy, cậu đã truyền tải cảm xúc đó một cách rất mãnh liệt, cô nghĩ sao, Lãnh Tuyết?"

Lãnh Tuyết rất mãn nguyện hướng hắn cười rồi nó

"Anh sẽ đảm nhiệm vai nam chính cho bộ phim này"

"Cô đúng là hiểu ý tôi"

"Hợp tác thành công, Thiên Anh"

"Hợp tác thành công"

Hắn đang đi ra công ty thì nghe tiếng Lãnh Tuyết gọi từ phía sau, hắn dừng lại

"Cô có chuyện gì sao"

"Tôi đã giúp anh như vậy, anh hẳn là nên cảm ơn tôi, phải không a"

Nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ mới 5h chiều, mời nàng đi ăn về đến bệnh viện cũng không trễ đi

"Vậy tôi có đủ vinh hạnh để mời một nữ nhân quyến rũ, xinh đẹp đây đi ăn một bữa không"

"Anh cũng dẻo miệng thật, tôi nhận lời, đi thôi" Lãnh Tuyết rất tự nhiên mà khoác tay hắn đi ra, mặc kệ bao nhiêu lời bàn tán phía sau

Hắn thân sĩ mở cửa xe phía sau cho nàng, nhưng là nàng lại muốn ngồi ở ghế trên cùng hắn

"Tôi biết một nơi vị cũng rất được, tôi thường hay ăn trước khi đi du lịch, để tôi đưa cô đi"

Nhà hàng này bình dị, tĩnh lặng, phong cảnh cũng rất đẹp, hắn chọn bàn ở góc, từ nơi này có thể nhìn thấy biển, hơn nữa còn giảm bớt phiền toái a

"Anh gọi cho tôi phần giống anh luôn nhé"

"Cho tôi hai phần mì trộn, 1 salad cùng 1 canh rong biển, à cộng thêm 2 ly nước cam, cảm ơn"

Hắn nhìn Lãnh Tuyết, ôn nhu hỏi

"Cô không có thời gian nghỉ ngơi sao, tôi thấy cô gầy đi một ít a"

Thiên Anh hắn là đang quan tâm nàng sao, mặc kệ hắn như thế nào biết nàng gầy đi, nàng vẫn là rất cảm động

"Lịch diễn của tôi khá bận, không nghỉ ngơi nhiều. Nhìn anh cũng gầy không khác tôi"

"..."

Món ăn tới, hắn đưa cho nàng phần salad, canh rong biển cùng ly nước cam

"Cô hẳn là quan tâm đến cân nặng vì thế tôi mới gọi cho cô, cô ăn thử xem"

Vị quả thực rất ngon, ngẩn đầu lên thì thấy hắn đang thái bít tết đưa cho nàng, trái tim nàng lại đập nhanh rồi à không, chẳng phải lúc nào nàng thấy hắn tim cũng đều như muốn nhảy ra ngoài hay sao

"Tôi nghĩ cô hẳn không tiện dùng dao đi, tôi tiện tay thái giúp cô, ăn ngon sao?"

"Ân, rất ngon" nhưng anh ngon hơn a

Ăn xong, hắn nói hắn muốn đi vệ sinh, nhưng khi hắn quay lại đem theo 1 cành hoa hồng, nụ cười toả nắng kia là cười với nàng a

"Cảm ơn cô đã chiếu cố tôi"

Làm nàng lỗ tai một tầng đỏ ửng, hoá ra hắn là đi lấy hoa hồng

"Hảo"

"Chúng ta về thôi"

Đến nhà nàng, nàng mời hắn lên nhà chơi nhưng hắn nói hắn có việc ở bệnh viện nên nàng cũng không giữ lại dù rất không can tâm

"Vậy ngươi đến bệnh viện nhớ nhắn tin cho ta một tiếng"

Hắn không trả lời mà chỉ nháy mắt gật đầu

"Hẹn gặp lại"

Hắn đến bệnh viện đã 9h30, Lâm Bắc Thần hẳn là ngủ rồi, nghĩ vậy nhưng hắn vẫn là đi vào phòng nàng, người này ngủ cũng đẹp mắt như vậy. Hắn đưa tay vén sợi tóc nàng ra phía sau, nói

"Ta như thế hi vọng ngươi nhớ ra ta, nhưng ngươi không có a, hảo đi, vậy sẽ tốt hơn. Ngủ ngon tiểu tỷ tỷ"

Hắn đi ra, quay lưng về phía giường bệnh, hắn không có phát hiện người kia đã mở mắt, hắn không biết nàng nằm chờ hắn đến, nàng nghĩ hắn là nói suông thôi nhưng khi nghe tiếng mở cửa, nàng giả vờ ngủ, nàng mới không muốn cho hắn biết nàng đang đợi đâu. Nghe hắn nói xong câu kia, hắn gọi nàng là tiểu tỷ tỷ, thì cảnh ngày đó lại hiện lên hơn nữa nàng nhìn rõ gương mặt của cậu nhóc kia. Giống hắn như đúc, chỉ là còn có vài phần non nớt, nguyên lai cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy hắn, hắn gọi Vương Thiên Anh, không phải trùng hợp, hắn chính là cậu nhóc năm nào, mà nàng lại là tiểu tỷ tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top