[Tanjiro x Zenitsu]•{18+}

         "Anh sẽ mãi bên em nhé, Senpai"

•Anime: Kimetsu no Yaiba

•Thể loại: Boylove, 18+,.....

______________________

Tanjiro, một cậu thanh niên 20 tuổi hiện đang học năm hai ở trường đại học XXX, cùng với cô em gái siêu dễ thương của mình là Nezuko học năm nhất, còn có người bạn thân Inosuke và đàn anh năm 3 Zenitsu. Anh luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt với Zenitsu nhưng thứ cậu lại mê mấy cô gái dễ thương

•Vào ngày Nezuko vào năm nhất

-Zenitsu: Nè Tanjiro, hình như lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy Nezuko-chan nhỉ?

-Tanjiro: Vâng, con bé lớn nhanh hơn em nghĩ

-Zenitsu: Thế...ẻm có dễ thương hơn hông?? Có hông???

-Tanjiro: À...-

-Inosuke: Bọn bây đây rồi!!! Làm gì mà để ta đi kiếm nãy giờ thế hả, à thì ra bọn bây ăn trưa không rủ!!!

Inosuke từ đâu nhảy ra

-Zenitsu: Đã nói bao nhiêu lần rồi là phải gọi tên đàng hoàng, biết sự tôn trọng không vậy???!

-Inosuke: Ta đếch quan tâm, chiều nay hai ngươi sẽ phải đi theo ta đến tối

-Zenitsu:_ quạo

-Tanjiro: Ha ha,lại đi vào rừng nữa à

-Inosuke: Ta vừa tìm được chổ cất kho báu, phải đi thu hoạch về mua kiếm chém quỷ

-Zenitsu: Thời nào rồi mà còn ma quỷ, ăn lẹ đi cha nội

-Tanjiro: *Senpai lúc nổi giận cũng dễ thương nữa!!!*_ suy nghĩ

-Zenitsu: À đúng rồi, em gái cậu còn trên lớp hả?

-Tanjiro: Vâng, chắc em ấy đang kết thêm vài người bạn mới

-Zenitsu: Ăn xong rồi chúng ta ghé qua xem em gái Tanjiro ra sao-

-Inosuke: Gì? Tanjiro có em à, sao giờ ta mới biết?? Có khi nào em ngươi là quỷ không? Là người thân thì không được đánh nhau sao

-Zenitsu: Cậu nói nhảm cái gì nữa vậy, đã nói là không có quỷ rồi

-Inosuke: Ta nói có là có

-Zenitsu: Không có!!

-Inosuke: có!!!

Cả hai cứ tranh nhau riết, nếu Tanjiro không ngăn lại chắc họ cãi 3 ngày 3 đêm. Ba người đi đến lớp Nezuko, vừa mới chạm mặt thì sự dễ thương vô điều kiện đã làm trái tim Zenitsu phát hỏa, mặt cậu rộ rõ một đống trái tim, cậu chạy đến định hỏi thì Nezuko thấy có gì đó không ổn nên chạy

-Tanjiro: Nezuko-chan....Senpai

Cả hai chạy vòng vòng, ai nhìn vào cũng không biết ai bắt ai, rồi Inosuke thấy vui nên chạy vào tham gia chung. Họ chạy như thế cho đến khi hết giờ giải lao

-Zenitsu: Nè em rễ! Hãy cho anh số điện thoại của Nezuko-chan đi!!

Cậu nắm tay anh với khuôn mặt lấp lánh

-Tanjiro: D-để em hỏi Nezuko, em sợ con bé không thích...*Ăn gian!! Mình không muốn đưa chút nào, sao lại dùng khuôn mặt ấy chứ*_suy nghĩ

-Zenitsu: Nhờ cả vào em!!

Ngay lúc đó, thầy Toán vào lớp

-Sanemi: Các em vào chổ ngồi hết nhanh! Còn 3 em kia, trong vòng 3s mà không vào lớp của mình thì chết với tôi!!

-Tan,Zen vs Ino: *Thôi toang!!*_ suy nghĩ

Cả 3 nhanh chân chạy về không, Zenitsu còn không quên biệt Nezuko rồi về

•Chiều hôm ấy

Trên con đường về nhà cùng với cô em gái, Tanjiro hỏi

-Tanjiro: Nezuko-chan, Zenitsu-senpai muốn kết bạn với em *Đừng đồng ý x3*_ suy nghĩ

-Nezuko: Hmm, ưm ừm

Cô gật đầu, Tanjiro cũng không biết lấy lý do gì để từ chối đành đưa số của cậu cho Nezuko. Vài ngày sau, Zenitsu càng ngày càng thân thiết hơn với Nezuko, nó làm anh khó chịu, anh vừa yêu thương em gái mình cũng yêu cậu nên không thể làm gì để chen vào mối quan hệ đó, anh biết nếu chuyện này kéo dài sẽ không ổn. Thật may, lúc đó có một bạn nữ đến bàn anh

-???: À ưm...cho mình hỏi là bạn thân với Zenitsu-senpai đúng không??

-Tanjiro: Ừ, đúng rồi, có chuyện gì vậy *Con đ* nào đây, muốn lại gần Senpai của mình à*_suy nghĩ

-???: T-thật ra...bạn có thể kể về anh ấy cho mình không? Kiểu anh ấy là người như thế nào ấy

-Tanjiro: À kh- *Khoan, đây có thể là cơ hội tốt*_ suy nghĩ

Một kế hoạch hiện lên trong đầu anh, cô bạn đó cũng dễ thương nhưng không bằng Nezuko, kế hoạch thành công là 50%, anh đành đánh cược thử

-Tanjiro: Tất nhiên rồi, cậu ấy.....

Anh dành cả buổi kể về những điểm tốt về cậu, làm cho cô gái kia hy vọng

-???: Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều! Có gì tớ sẽ mời cậu một bữa

-Tanjiro: Ừ

Đúng như những gì anh dự đoán, cô gái kia đã tỏ tình với cậu vào ngày hôm sau, cậu bất ngờ và khóc ròng lên vì tưởng bản thân sẽ ế xuống đời, thế là anh dần bị ra rìa nhưng vẫn phải đợi theo kế hoạch

-Inosuke: Ê, thầy thể dục gọi kìa thằng đầu vàng

-Zenitsu: Đã nói cả nghìn lần là gọi tên rồi mà????

-Inosuke: Ta ứa quan tâm, lên lẹ đi

-Zenitsu: *Thằng này không biết phép tắt thiệt à*_ suy nghĩ

Cậu lên phòng giáo viên để gặp thầy Giyuu

-Zenitsu: Thầy cho gọi em ạ?

-Giyuu: Ờ...tôi muốn hỏi------

Ngay lúc đó, anh đi ngang qua thì thấy cậu với thầy Giyuu nói chuyện với nhau, đó là chuyện lạ vì thầy Giyuu không phải là người hay chủ động, còn Zenitsu thì nói chuyện về cái gì đó rất rất vui vẻ

-Tanjiro: Tsk...*Tại sao lại vui vẻ với người khác nữa chứ? Sao anh vẫn không nhận ra tình cảm của em?!*_ suy nghĩ

Anh vò nát mấy tờ giấy cầm trên tay, rồi bỏ đi

-Giyuu:...

Thầy ấy đã thấy bóng dáng anh đứng ở đó và cả lúc rời đi. Anh chạy lên sân thượng, nơi vắng vẻ ít người, ngồi xuống đất rồi suy xét thời gian để tiến hành nhanh quá trình. Ngay lúc đó, Inosuke xuất hiện

-Inosuke: Ê thằng đầu đỏ, thằng đầu vàng kêu kìa

Lời nói của Inosuke làm anh giật mình

-Tanjiro: S-senpai?! Tớ đi ngay

Cậu liền chạy đến bên Zenitsu

-Tanjiro: A Senpai-

Cậu dừng lại khi thấy cô gái đó chủ động hôn Senpai ngay hành lang, máu như dồn đến não

-Tanjiro: *Bình tĩnh x3,14 đây là chuyện hiễn nhiên, mình dự tính rồi, giữ bình tĩnh x3,14

Khi cô gái đó tách Zenitsu thì anh giả vờ vừa mới tới

-Tanjiro: A Senpai!!

-Zenitsu: À Tanjiro, thật ra bạn gái anh có nói là đã hẹn sẽ mời em một bữa nên chiều nay em có rảnh không?

-Tanjiro: Dạ có, nhưng anh có đi không?

-Zenitsu: Tiếc quá chiều nay anh bận làm bài báo cáo nên không đi được

-Tanjiro: Vâng *Ha, tự chui vào lồng à, chuyện này xảy ra nhanh hơn mình nghĩ*_ suy nghĩ

•Buổi chiều

Anh cùng với cô bạn gái của Zenitsu đi ăn một bữa, khi ăn xong, cả 2 đi đường tắt vào một con hẻm rồi anh đánh ngất cô, vác cô ta vào một nhà kho cũ.

•Vài tiếng sau

Cũng đã nửa đêm, cậu hất vô nước lạnh vào người cô để cô tỉnh nhanh

-???: Á, l-lạnh, đây là đâu??

-Tanjiro: Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh

-???: T-tại sao cậu lại làm vậy?!

-Tanjiro: Haiz, tất nhiên là vì ghen rồi, mà Senpai hình như lo lắng cho cô lắm đó~, gọi tận 10 cuộc, ghen tị ghê

-???: C-cái gì, không lẽ...

-Tanjiro: Ừ ừ, cô hiểu chuyện nhanh đó, chắc cô cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?

Anh cầm sẵn trên tay một con dao sắc nhọn

-???: T-tôi biết rồi, l-làm ơn hãy tha cho tôi

Bỗng dưng đầu cô bắt đầu choáng váng

-???: C-chuyện g-.....

-Tanjiro: Chắc là do độc tố phát huy tác dụng rồi

-???: Tại s-....

Cô ngất đi, lúc tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trên giường bệnh, ngay bên cạnh là Zenitsu còn đang nắm tay

-???: Zenitsu?

-Zenitsu: A, ???!!! Thật may quá em tỉnh lại rồi

-???: Ừm...*Mơ sao? Nhưng sao mình lại ở đây*_ suy nghĩ

-Zenitsu: Tanjiro cõng em đến chổ anh trong tình trạng ngất đi làm anh lo chết đi được

Cậu ôm cô vào lòng

-???: Em xin lỗi *Chắc là mơ thôi...*_ suy nghĩ

-Tanjiro: Nhìn hai người hạnh phúc quá nhỉ~_ thì thầm

Cậu đứng nhìn ở một gốc nào đó, lòng cảm thấy đau nhói đúng ra cậu nên giết quách cô ta cho xong, nhưng cứ từ từ, để độc ngắm dài dài đã. Thứ độc trong cơ thể cô là do Shinobu chế tạo ra, nó sẽ giết chết nạn nhân theo thời gian và rất khó phát hiện, bác sĩ chỉ thấy cô ngất đi nên cũng không kiểm tra kĩ càng gì thế bên chất độc vẫn không bị loại bỏ. Một tháng sau, cô thường xuyên nghỉ học do bị sốt cao thấp thất thường, Zenitsu cũng dành nhiều thời gian của bản thân hơn để quan tâm cô

-Inosuke: Sao buồn bã vậy thằng đầu sắt??

-Tanjiro: Cậu không để ý là Senpai cứ quan tâm nhỏ đó riết sao

-Inosuke: yêu khổ thế, ta sẽ không yêu đương với ai đâu!!

-Tanjiro: *Chắc mai là cô ta hết chịu nổi rồi, hôm nay sẽ buồn đối với Senpai đây*_ suy nghĩ

Cậu lặng lẽ đến địa chỉ nhà của cô, cơn mưa cũng kéo đến, sét đánh ngày càng nhiều

-Tanjiro: Hôm nay tiện thế, đúng người đúng thời điểm luôn này

Cậu bước chân vào căn phòng của cô, vì cô mồ côi nên cũng ở một mình

-???: A, Zenitsu-

Tưởng là bạn trai nhưng lại là Tanjiro

-Tanjiro: Bất ngờ chưa cô gái~

-???: K-không lẽ lần đó không phải...là mơ?!

-Tanjiro: Ồ ồ, cô làm tôi thất vọng quá đấy, đúng ra lần đó tôi nên tiễn cô mới đúng, nhưng nhanh quá thì còn gì vui nhỉ~~

Anh nở một nụ cười nham hiểm làm cô gái đó rùng mình, rồi anh rút con dao đã được chuẩn bị sẵn ở sau lưng

-???: T-tại sao chứ...sao lại làm vậy với tôi?!

-Tanjiro: Ngay từ ban đầu ,đúng ra cô không nên đến gần Senpai!!

Anh phóng đến rồi đâm một phát, mũi dao chỉ sát ngay tim chứ chưa phải là chí mạng

-???: Sao mọi chuyện...lại xui xẻo như thế...

Cô ta ngã khuỵu trên giường, máu thì bắt đầu chảy lênh láng, tuy anh có đeo găng tay nhưng nó nhuốm một màu đỏ sẫm

-Tanjiro: Senpai mà thấy cảnh này chắc sẽ sốc lắm đây

Tiếng bước chân quen thuộc tiến đến gần căn nhà, anh liền chỉnh lại tư thế ngủ của cô gái đó, rồi đóng cửa lại núp chờ Senpai vào

-Zenitsu: ??? Ơi!!

Cậu đi đến căn phòng của người yêu, phía bên kia cánh của là cô bạn gái nằm trên giường với những vũng máu chảy dài xuống đất

-Zenitsu: ?-??, e-em bị sao vậy

Cậu sốc khi thấy người yêu không còn chút hơi thở nào, chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo với cánh cửa sổ mở, cậu quay đầu lại định tìm người giúp thì ngay trước mặt cậu là Tanjiro

-Zenitsu: T-tạniro, nguy rồi, cô ấy..c-chúng ta ph-

Cậu để ý trên khuôn mặt ngây thơ ấy dính máu, cả quần áo và tay cũng thế

-Zenitsu: A, anh đi trước đây, t-tạm biệt em

Vừa nắm lấy tay nắm cửa thì bàn tay dính đầy máu ấy chặn tay cậu lại

-Tanjiro: Senpai đang làm gì vậy? Không phải cô gái đó đã chết rồi sao, vậy đâu còn ai quấy rầy chúng ta nữa_ cười

-Zenitsu: E-em điên rồi, t-tại sao chứ, sao lại làm vậy?!

-Tanjiro: Tất nhiên là vì yêu Senpai rồi, sao Senpai lại không nhận ra chứ..._ rủ mặt xuống

-Zenitsu:G-giữa 2 thằng con trai làm sao có cái thứ tình cảm đấy được???

-Tanjiro: Tình yêu là phi giới tính, Senpai hiểu hông????

-Zenitsu: Nhưng anh không phải bede

-Tanjiro: Nhưng anh thử một lần đi!

-Zenitsu: Hông bé ơi

-Tanjiro:.. R-rốt cuộc cô ta có gì hơn em chứ?!

-Zenitsu: Cô ấy có 2 chân

-Tanjiro: Nhưng em cũng có 2 chân mà

-Zenitsu: Em có 3 chân, đồ ngốccc

-Tanjiro:....ừ nhỉ

-Zenitsu: Vậy nha, anh đi trước

Cậu hất tay anh ra rồi mở cửa chạy thật nhanh, nhưng bị anh kéo lại

-Tanjiro: Nè nè  Senpai đi đâu vậy~

-Zenitsu: A ha anh đi vệ sinh ấy mà, nên em buông anh ra nha

Cậu đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh, nhưng tiếc là bị Tanjiro nắm được cái chân rồi bẻ gãy nó

-Zenitsu: Aaaaa

Những dòng nước mắt đau đớn chảy dài trên khuôn mặt đang sợ sệt

-Tanjiro: Em xin lỗi, đã làm tổn thương đến Senpai rồi, nhưng cũng không còn cách nào khác, em phải bắt Senpai bên mình thôi

Anh đánh ngất cậu rồi mang cậu đến với khu chung cư mình đang ở, vì chuyển sang sống một mình nên cũng tiện cho việc bắt cậu

•Hôm sau

Cậu tỉnh dậy trong cơn đau nhứt, tay thì bị trói lại trên thành giường, chân cũng bị xích nhưng dây xích dài nên vẫn động đậy được (trừ cái chân bị gãy)

-Tanjiro: Cuối cùng anh cũng tỉnh

-Zenitsu: D-đây là...

-Tanjiro: Đây là nhà của "chúng ta" mà đúng rồi, về chuyện cô bạn gái của anh ấy, em đã rút học bạ của cổ rồi, xác thì cũng được thiêu cháy thành tro, căn nhà đó cũng không còn một dấu vết gì hết

-Zenitsu: T-tại sao em lại làm như vậy, thả anh ra đi mà

Trên khuôn mặt cậu vẫn không bớt đi phần lo lắng

-Tanjiro: Nếu thả anh ra thì anh cũng không đi đến trường được rồi, tại em cũng rút luôn học bạ của anh á, lý do là hai người sẽ đi chuyển trường nên anh đừng lo, thầy cô không nói gì về chuyện này đâu

-Zenitsu: C-cái gì?!

-Tanjiro: Từ giờ em sẽ nuôi anh, việc của anh chỉ là yêu em thôi_ cười

-Zenitsu: A-anh không muốn!! Thả anh ra điii

Cậu cầu xin cỡ nào thì anh vẫn không thể thả cậu ra được, chắc chắc khi thả ra cậu sẽ chạy trốn, như thế thì sẽ phiền đến anh lắm

-Tanjiro: Senpai à~

Cậu từ từ tiến đến chiếc giường

-Zenitsu: Tránh xa anh ra!!

-Tanjiro: Như vậy là không tốt đâu đấy

Anh chụp lấy đôi môi mà bản thân mong chờ suốt bao lâu nay

-Zenitsu: Ưm!!!

Anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi ấy, cậu không chịu mở miệng nên anh mới mạnh bạo cạy miệng cậu ra rồi tiến vào sâu bên trong

-Zenitsu: *Chuyện gì thế này?! Hai đứa con trai mà cũng làm như thế được sao, mình không thích!!!*_ suy nghĩ

Nụ hôn kéo dài 15 phút, cậu như muốn ná thở

-Tanjiro: Trong miệng Senpai như là mật ong ấy~

-Zenitsu: Hộc..hộc...đừng nói mấy lời thấy gớm đó nữa, thả anh ra!!

-Tanjiro: Senpai làm em buồn đấy~

Anh nhấc hai chân cậu lên, đặt lên vai mình, vương người lấy chai gen đã chuẩn bị sẵn trong học tủ đầu giường

-Zenitsu: E-em định làm gì?!

-Tanjiro: Nới lỏng để Senpai không bị thương

Anh đổ thứ chất lỏng ấy từ phía trên xuống cậu nhỏ của cậu rồi chảy xuống hậu nguyệt

-Zenitsu: L-lạnh

Rồi anh tuột hết nút hết của cậu ra, để lộ hai nụ hoa xinh xắn

-Tanjiro: Cơ thể anh đúng là xinh đẹp~

Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy một bên

-Zenitsu: Á...nhả ra, a-anh không thích nó...ư

-Tanjiro: Không phải là anh rất thích nó sao?? Nó dựng đứng lên rồi nè

Anh dùng tay chạm vào phần đầu đang rỉ nước của cậu

-Zenitsu: C-chuyện này..tại em đụng vô nó

-Tanjiro: Vậy anh cũng không ghét nó lắm nhỉ, chúng ta tiếp tục thôi

Anh vẫn tiếp cục ngấu nghiến nụ hồng ấy, tay thì lướt từ phần bụng xuống hậu nguyệt, từ từ tiến vào bên trong

-Zenitsu: A đau!!

Cảm giác có cái gì đó ở bên trong khiến cậu khó chịu không những thế còn động đậy cái chân bị gãy nên nỗi đâu nhân 2

-Zenitsu: Hức, rút ra đi mà_khóc

-Tanjiro: Em còn chưa đâm vào nữa mà sao anh lại bỏ cuộc ngay lúc bắt đầu vậy

Anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi cậu, để lấn áp bớt cơn đau, một lúc sau cũng đã được nới lỏng

-Tanjiro: Em bắt đầu tiến vào nhá

Anh mở dây thắt lưng, lấy ra chiếc côn thịt to lớn của mình

-Zenitsu: E-em định vác thứ đó vào người anh?! Khôngg, tránh xa anh ra

Cậu dùng chân đang lành lặng đá vào người anh nhưng bị anh chụp lại

-Tanjiro: Nếu anh không ngoan ngoãn thì em sẽ bẻ luôn cái chân còn lại đấy

Nghe những lời đó cậu sợ anh sẽ làm thật nên cũng ngoan ngoãn 1 xíu, nằm yên để anh muốn làm gì làm

-Tanjiro: Như vậy mới ngoan chứ~

Anh để côn thịt ngay trước cửa hậu nguyệt, từ từ tiến vào bên trong

-Zenitsu: Ưm...hức...ư  *Đau....sao nó đau dữ vậy???*_ suy nghĩ

-Tanjiro: Anh ráng chịu một chút nhé, em chưa vào hết một nửa đâu

-Zenitsu: ư...a..*Nà ní, sao dài vậy?!;-;* suy nghĩ

Anh cúi xuống, trao những dấu hôn lên hõm cổ, vai, ngực và cả chân cậu, gần như là khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, khi côn thịt ở vào hết, anh bắt đầu động

-Tanjiro: Em làm đây

-Zenitsu: Ư...á...ah..ưm...!!

Những cơn đau ập đến liên tục, cứ như cậu bị anh đâm bằng dao vào người liên tiếp

-Zenitsu: Hức...ah...không thích...ư...rút ra đi mà

Cậu nài nỉ muốn anh rút nó ra những anh đẩy nhanh tốc độ chứ không có chậm lại một miếng nào

-Tanjiro: Ah~, Senpai ăn giang quá đấy, kêu em rút ra mà bày ra khuôn mặt ấy, anh chỉ làm em hứng lên thôi

-Zenitsu: A, ư...ứm...ah...r-rút ra đi mà...hức

Anh hôn nhẹ lên trán anh

-Tanjiro: Sẽ hết đau thôi, anh ráng chịu đi, đêm còn dài lắm~

-Zenitsu: *Đây là tra tấn!!!*_ suy nghĩ

Sau khi quen với kích cỡ cũng như tốc độ, khoái cảm ập đến cùng với cơn đau, không biết đây có phải là đau vì sướng hay không

-Zenitsu: Ah, ư!!

Dòng sữa trắng tinh được phóng ra

-Tanjiro: Anh dám ra trước em sao, em chưa cho phép cơ mà

Đầu cậu dường như không nghĩ được gì khác, hai mắt cũng mờ do nước mắt

-Tanjiro: Hmm, thế anh cho em bắn vào trong người anh ha

Cậu sốc khi nghe anh nói như thế

-Zenitsu: K-không

-Tanjiro: Khi nào xong thì em sẽ tắm rửa cho anh, em sắp ra rồi

Cậu vẫn giữ nguyên tốc độ mà đẩy tới đẩy lui

-Zenitsu: Không được..ư...anh vừa mới ra...ha...ah

-Tanjiro: Em bắn đây

Thứ chất lỏng màu trắng đã đi vào cơ thể cậu

-Zenitsu: *Cảm giác lạ quá...bụng mình...* suy nghĩ

Cậu nghĩ anh sẽ tha nhưng nghe thấy tiếng *rẹt* thì hoàn hồn trở lại

-Tanjiro: Tiếp hiệp hai nào~

-Zenitsu: A-anh không chịu nổi nữa đâu, làm ơn-

Anh hôn cậu, ngắt những lời lẽ mà mình không muốn nghe

-Tanjiro: À đúng rồi...không biết, anh với cô gái đó đã làm chưa nhỉ? Vã lại đây không phải nụ hôn lần đầu của anh

Mặt anh tối sầm lại, nó làm cho không khí trở nên nguy hiểm

-Zenitsu: C-chưa, anh với cô ấy chỉ dừng ở việc hôn thôi!!

-Tanjiro: Hì hì mong là anh không nói dối em

Và anh hành cậu bất kể cậu có cầu sinh cả chục lần

•Sáng hôm sau

-Zenitsu: Ư...cả cơ thể đều đau nhói...

Cậu giật mình khi người đang ôm là Tanjiro

-Zenitsu:*Chết tiệt, mình phải thoát khỏi thằng nhóc này nếu không mình sẽ chết mất...còn cô ấy...*_ suy nghĩ

-Tanjiro: Ưmmm, anh dậy rồi à? Đang suy nghĩ gì đó

-Zenitsu: À không có gì, khụ...khụ

Cổ họng cậu đau rát, giờ nói chuyện cũng khó

-Tanjiro: A, đợi em xíu em đi lấy nước liền cho anh

Anh chạy đi lấy nước cậu lợi dụng cơ hội này mà tìm cách tẩu thoát, nhưng với cái chân đau thì không thể chạy đi đâu được, cũng không vớt được cái gì mà cắt xích, eo cũng đau nữa, chạy gì nổi

-Zenitsu: *Khó chịu quá, mình phải tìm cách ra khỏi đây*_ suy nghĩ

Anh cầm ly nước đem vào cho cậu

-Tanjiro: Của anh nè

Cậu uống một ngụm rồi hỏi

-Zenitsu: Nè Tanjiro....tại sao lại thích anh? *Mình sẽ dùng lời nói bắt nó mở xích cho mình*_ suy nghĩ

-Tanjiro: Chuyện này lâu lắm rồi, không biết anh còn nhớ không....

•Vào lúc Tanjiro 5 tuổi

Anh đang cầm xô nước nóng định tưới cho cây vì đang là mùa đông nên anh sợ tưới nước lạnh thì cây sẽ chết

-?*?: Ê thằng kia, mày đang làm gì vậy

-^#^: Tưới cây bằng nước nóng à, nó có bị ngu không haha

Những đứa này hay quậy phá khắp nơi và Tanjiro cũng không phải trường hợp ngoại lệ

-Tanjiro: Các cậu muốn gì?

-?*?: Ơ, mày dám hỏi tao à, láo phết đấy , bây đâu xử nó

Một đứa chạy đến giựt lấy xô nước nóng hất vào mặt anh

-Tanjiro: Aaa nóng!! Cậu làm gì vậy?!

-^#^: Ha ha, nhìn nó mắc cười quá

-¿?¿: Mày ác quá đấy, sao không hất luôn vào người nó

Cậu bị mấy người đó vay quanh nên không thể chạy được, vết thương mà để càng lâu thì sẽ bị bỏng nặng. Tưởng hết hy vọng thì một người tiến đến đánh một đứa

-Zenitsu: Tụi bây lại ăn hiếp người ta nữa sao?!

-?¿?: Chết, chạy thôi tụi bây

Cậu đã đuổi hết bọn xấu đi chổ khác, liền chạy đến xem vết thương của anh

-Zenitsu: Em có sao không??

-Tanjiro: E-em không sao...

-Zenitsu: Đi theo anh, vết thương nặng lắm đấy

Cậu sơ cứu cẩn thận cho anh rồi hun nhẹ lên trán

-Zenitsu: Mọi thứ ổn rồi, sẽ không sao đâu

Ngay từ lúc đó , anh cảm nhận được thứ tình cảm mơ hồ, một loại cảm xúc ngày càng lớn theo thời gian

_ Kết thúc hồi tưởng _

-Tanjiro: Chuyện là như vậy đó

-Zenitsu: *Không ngờ em ấy lại là cậu nhóc năm đó...*_suy nghĩ

-Tanjiro: A, sáng nay em có tiết, anh ở nhà ngoan ngoãn nhé, sợi xích đủ dài để anh đụng vào đồ ăn trên bàn thôi nên đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát nhá, em đi sớm về sớm

Nói rồi cậu vác cặp đi tới trường

-Zenitsu: Làm sao thoát khỏi đây chứ...

Cậu ôm mặt, gần như không biết phải làm gì để trốn thoát, nhưng vẫn chưa phải là hết hy vọng

•Vài ngày sau

-Inosuke: Này Tanjiro, tại sao Zenitsu-senpai không học ở đây nữa??

Anh rất rất sốc khi Inosuke bình tĩnh gọi tên mình, còn gọi tên Senpai đàng hoàng nữa, chuyện này lạ lắm

-Tanjiro: T-tớ cũng không biết nữa, có khi anh ấy đi theo tình yêu của mình thì sao?

-Inosuke: Đúng là khó chịu quá mà!! Sao tên đầu vàng đó lại bỏ chúng ta chứ, ta ứa chịu

-Tanjiro: Ha ha, đây mới là cậu này

-Inosuke: Chiều nay chúng ta vào rừng tìm thằng đầu vàng!!

Nói rồi Inosuke chạy đi mất, anh đứng lên đi đến lớp em gái để đưa đồ

-Nezuko: Ưm ưm ừm

-Tanjiro: Em lo lắng cho Zenitsu-senpai ư

-Nezuko: ừm ừm

-Tanjiro: Anh nghĩ Senpai sẽ ổn thôi em đừng lo

Anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái yêu quý

-Tanjiro: Anh đi trước nhé

Nezuko vẫy tay chào Tanjiro rồi đi tới lớp Kanao

Chiều hôm ấy, đúng như Inosuke nói, anh bị kéo phải vào rừng tìm thiệt

-Tanjiro: Nè Cậu làm gì thế??

Inosuke đang cầm cục đá rồi để vào tay

-Inosuke: Suỵt, lời thì thầm của đá. Nó sẽ cho ta biết thằng đầu vàng có ở đây không

-Tanjiro: A ha, làm sao cậu nghe được nó chứ  chẳng lẽ cậu là đá thủ à

-Inosuke: Đá thủ?? Suỵt, đá đang thì thầm

Sau "lời thì thầm của đá" Inosuke với Tanjiro vẫn không tìm được Zenitsu trong rừng

-Tanjiro: Tớ nghĩ chúng ta nên về thôi *Mình có cảm giác chả lành*_ suy nghĩ

-Inosuke: Chúng ta chư-

Inosuke đã được một cú "thiết đầu công" của Tanjiro và xỉu ngang ngay tại chổ, anh phải vác bạn mình về nhà nó rồi liền chạy về nhà, mở cửa ra thì anh thấy Zenitsu đang ngồi ở ngay hành lang

-Tanjiro: Zenitsu-senpai?! Sao anh ở đây làm cách nào....

Anh để ý trên tay cậu có một đến vết thương, không lẽ cậu dùng cái nĩa phá xích (?)

-Zenitsu: T-tanjiro...

Cậu thấy anh liền chạy sâu vào trong bếp

-Tanjiro: Senpai!!

Anh nhanh khóa cửa rồi chạy vào, cậu đã thủ sẵn con dao trên tay chỉa thẳng về hướng anh

-Zenitsu: T-tránh ra anh ra!

-Tanjiro: Senpai...Anh bình tĩnh đi

Anh từ từ tiến đến

-Zenitsu: Đừng có đến đây!!!

Cậu quẹt con dao xẹt qua mặt anh, một đường máu dưới mắt chảy xuống

-Zenitsu: Hơ...đã nói là đừng đến đây...tránh xa anh ra....

-Tanjiro: Senpai

Anh nắm lấy đôi tay cầm con dao, chỉa vào tim

-Tanjiro: anh ghét em đến thế, thì em mong đôi tay kết liễu em sẽ là anh, nếu là anh thì em không có gì phải hối tiếc cả

Cậu nở một nụ cười đau khổ

-Zenitsu: Hức...tại sao chứ, người đau khổ, là anh mới phải...

Cậu không có dũng khí mà đâm anh, con dao rơi xuống đất, cậu cũng ngồi khuỵu xuống

-Tanjiro: Senpai, tại sao anh lại muốn chạy trốn em??

-Zenitsu: Anh không thể sống kiểu này được, nó...thật nghẹt thở, anh không muốn, anh không thích, anh ghét nó!!! Hức...._ khóc

-Tanjiro: Senpai...Anh phải ở bên cạnh em! Chỉ của riêng em mà thôi, anh không được ở bên cạnh người khác nó khiến em khó chịu!!

Cậu nắm chặt lấy tay anh

-Zenitsu: Thả anh ra đi, anh sẽ chết mất...hức

-Tanjiro: Senpai

Khuôn mặt và giọng nói của anh bỗng nhiên lạnh lẽo, anh ghé sát tai cậu rồi nói

-Tanjiro: Nếu anh rời xa khỏi em, em buộc phải tiễn thứ anh coi là gia đình

-Zenitsu: K-không, làm ơn đừng làm thế?!

Cậu nắm chặt lấy cổ áo anh, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, một tay xoa mái tóc vàng do sét đánh mà từ một màu đen thành màu vàng

-Tanjiro: Mọi chuyện ổn rồi, chỉ là anh quá stress thôi, em xin lỗi vì đã quá đáng, hãy ngủ đi...

Cậu liền ngất vào vòng tay anh

-Tanjiro: *May mà mình có bỏ thuốc ngủ trong đồ ăn, lúc thuốc phát huy tác dụng cũng phải tốn 1 khoảng thời gian không ít*_ suy nghĩ

Anh bế cậu lên giường rồi hôn cậu một cái thật lâu mới đi ngủ. Những ngày sau đó, sáng thì anh giúp tinh thần cậu tươi hơn một chút, còn tối thì giúp cậu tập thể dục, không biết cậu có tốt hơn hay không nhưng cậu đã ngoan ngoãn rất nhiều và dường như không có ý định chống đối

•Vào một hôm

Vào lúc 8 giờ, sau khi "chăm sóc" tận tình Zenitsu thì cậu thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài

-Tanjiro: Không biết...mình có nên mang theo dao không nhỉ?_ thì thầm

Anh rời khỏi căn hộ đi đến chổ hẹn, là thầy Giyuu

-Giyuu: Em tới rồi à

-Tanjiro: Thầy Giyuu...không biết có chuyện gì quan trọng mà thầy lại chủ động gọi em ra nơi vắng vẻ như thế này

-Giyuu: Trước khi vào chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi là em sống chung với Zenitsu như thế nào rồi

-Tanjiro: Sống chung với Senpai? Chắc thầy có nhầm lẫn gì ở đây rồi *Hừm, làm sao mà thầy ấy biết được*_ suy nghĩ

-Giyuu: Quên những lời đó đi, thầy chỉ suy đoán tại em là người rút học bạ dùm Zenitsu *Mình đoán sai rồi à...*_ suy nghĩ

-Tanjiro: Không lẽ...thầy thích Zenitsu-senpai sao? Em thấy thầy với anh ấy nói chuyện với nhau thân lắm

-Giyuu:....

-Tanjiro: *Là thật à, mình có nên thủ tiêu luôn khôn-*_ suy nghĩ

-Giyuu: Người thầy thích là em, Kamado Tanjiro

Anh vô cùng sốc khi nghe những lời đó

-Giyuu: những chuyện thầy nói với Zenitsu cũng đều nói về em, khi nói về em trò ấy hầu như rất vui

-Tanjiro: Tiếc quá...người trong lòng em chỉ có Zenitsu-senpai mà thôi

-Giyuu: Vậy...dù em ở bên ai, thầy cũng mong em hạnh phúc

Thầy Giyuu vừa cười nhưng là 3 phần trầm cảm 7 phần đau khổ, lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng đó, nó như 7 kì quan của thế giới ấy nhưng tiếc là không phải nụ cười vui vẻ. Điều đó làm anh cất con dao ở sau lưng mà anh cầm nãy giờ

-Tanjiro:...Cảm ơn...thầy

-Giyuu: Về cẩn thận

Thầy đặt tay lên đầu anh rồi đi mất

-Tanjiro: Đúng là ngu ngốc

Cậu nhanh chóng trở về bên Zenitsu

-Tanjiro: Anh chưa ngủ sao?

Cậu ngồi như hồn mất xác ở trên giường, anh đi đến nằm lên đùi cậu

-Tanjiro: Hôm nay đúng là quá mệt mỏi, chúng ta đi ngủ sớm nhé

-Zenitsu: Ừm...

---------------------------

-Inosuke: Ê thằng đầu đỏ, ta mới nhặt được một con chó, làm sao để thuần phục nó?

-Tanjiro: Tớ nghĩ tất nhiên là thuần hóa nó từ từ rồi_ cười

.

.

.

-Tanjiro: Em đi nha, anh ở nhà nhớ ngoan ngoãn đấy

Anh hôn một cái vào trán cậu rồi mở cửa

-Zenitsu: Ừm

Cậu cười rồi vẫy tay chào anh, anh cũng yên tâm mà rời đi. Cậu ngồi khuỵu xuống đất, cả người như không còn sức, tay thì không bị gì nhưng một chân thì bị xích, nó không đủ dài để cậu trốn thoát được, dù gì cậu cũng không còn ý định trốn thoát.

__________________ Hết___________________

•Sắp đi học rùi, mị sẽ cố ghi vài cái OTP nữa nếu không sẽ bận lắm;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top