[Norman x Ray]•{18+}

Tựa:     " Đám cưới và lọ thuốc ngủ "

•Anime: Miền đất hứa

•Thể loại: Đam...v.v

_________________

Vào lúc Ray 3 tuổi, cậu đã phải chịu những trận đòn ảnh hưởng đến thể xác từ người mà cậu cho là "cha". Từ 1 cậu bé luôn tươi cười, hướng ngoại lại trở thành 1 người trầm cảm, dần hướng nội, luôn sợ ở 1 mình,đặc biệt là khi ở với "cha" cậu. Ông ta luôn bịt miệng không cho cậu nói chuyện này với mẹ, vì vậy mà Cô Isabella chỉ thấy mỗi hình ảnh 2 cha con hòa thuận, không nhận ra mặt tối của nó. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

-lúc Ray lên 5 tuổi-

Vào 1 ngày nọ, cô được về sớm nên đã quyết định giữ bí mật để làm 2 cha con bất ngờ. Cô mua bánh kem và chai rượu theo sở thích của 2 cha con rồi nhanh chóng đi về nhà. Về tới nhà:

- Isabella: Mẹ về rồi đ-

Hình ảnh đầu tiên cô thấy là người đàn ông mình yêu đang hành hạ đứa con trai yêu quý của mình. Cô quăng hết bánh lẫn chai rượu rồi phóng nhanh tới đá ông ta vang vào tường, sau đó bế con trai tới thẳng bệnh viện. Sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của con trai, cô đã rất sock. Cô "ghét ông ta" và đồng thời cũng "giận bản thân" mình tại sao lại không phát hiện ra chuyện này sớm hơn. Khi Ray tỉnh lại, bà ôm cậu vào lòng

- Isabella: Mẹ xin lỗi con x2

Cô vừa nói vừa khóc, cậu cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay cậu đã gần như không nhận được nữa, cậu ôm chặt Mẹ mình rồi cũng khóc theo. Khi Ray xuất viện, cô cũng quyết định không thể sống chung với người đã hại con mình, cô làm đơn ly hôn, li dị với ông ta rồi dẫn con mình đến thành phố khác sinh sống, để đảm bảo rằng ông ta sẽ không quấy rầy 2 Mẹ con được nữa.

Tới nơi ở mới, nơi này rất rộng cùng với 2 tòa nhà cao tầng. Mẹ cậu tạm thời mua trả góp 1 căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ. Đủ để tạo dựng hạnh phúc riêng, rồi cô bắt đầu tìm 1 công việc mới để nuôi nấng đứa con, nhưng do những khoản thời gian cậu bị bạo hành, nỗi ám ảnh đó vẫn vương vấn bám lấy cậu. Mẹ cậu không nỡ nhìn con mình như thế nên tìm đủ mọi cách giúp cậu, nào là mua sách để cậu đọc lúc chán, mua những món mà cậu mong muốn nhưng cậu vẫn không cần những thứ đó ngoài sách. Một phần do có tính hơi hướng nội nên cậu khó mà kết bạn được với mọi người xung quanh, nếu để tình trạng này càng lâu thì sẽ càng tệ.

Vào 1 lần bà để ý có 1 trại trẻ mồ côi không xa nơi làm việc lắm. Bà liền nghĩ "liệu đây có phải cách tốt nhất để giúp đứa con trai yêu quý của mình không", chưa thử thì chưa biết được nên bà liền dành nguyên ngày nghỉ của ngày mai để dẫn con mình tới đó

•Hôm sau

Cô dẫn Ray đi tới nơi đó theo như những gì mình dự định sẽ làm

-Ray: Mình đi đâu vậy mẹ?

- Isabella: Tới nơi con sẽ biết thôi_ cười

Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Tới nơi, cậu nhìn xung quanh rồi hỏi

-Ray: Mẹ định nhận 1 bạn trong đây ạ?

- Isabella: Đúng vậy, mẹ sẽ không để con cô đơn 1 mình đâu nên con hãy chọn những ai mà con vừa ý nha

Bà chọn nhận trẻ em ở trại mồ côi chứ không có ý định tới việc tái hôn vì bà không biết được liệu người ấy có làm những việc nhưng chồng cũ của bà làm không. Ray nhìn xung quanh 1 lúc thì chạm mắt với 1 bạn cùng lứa tuổi, tóc trắng, mắt tựa như mặt hồ của bầu trời trong xanh. Anh ấy có đứng kế 1 bạn nữ tóc cam, có cái cọng tóc như cái ăn-ten trên đầu

-Ray: M-mẹ....

Cậu níu tay áo mẹ cậu lại

- Isabella: Sao vậy?

-Ray: ...Con muốn bạn nam tóc trắng mắt xanh da trời kia ạ, con thấy bạn ấy có đi chung với 1 bạn nữ tóc cam. Con nghĩ 2 người họ thân nhau nên liệu mẹ...có thể nhận luôn 2 bạn ấy không ạ?_ e dè

- Isabella: *Chưa gặp nhau lần nào mà hiểu biết quá ta, đúng là con của mình rất thông minh, đáng yêu quá*_ suy nghĩ

Cô sự nghĩ 1 lúc rồi trả lời

- Isabella: Được chứ, nếu con muốn thì mẹ sẽ cố gắng để nuôi luôn cả 3 đứa

Cậu mỉm cười nhẹ, lâu lắm rồi cô mới được thấy cậu cười nên cũng vui lay. Sau khi nhận 2 đứa về nhà, cô nói

- Isabella: Bây giờ chúng ta sẽ là gia đình,cùng nhau giúp đỡ nhau nhé, ta là Isabella

-Ray: Tôi tên là Ray, 5 tuổi...

-Emma: Tớ là Emma, 5 tuổi luôn, cùng nhau giúp đỡ nhau nhé

-Norman: Tôi là Norman, bằng tuổi nhau...

Isabella nhìn Ray và Norman cười thầm

- Isabella: Cả 2 con muốn gọi cô là gì cũng được

-Emma: Ưmm, vậy Mama được không ạ?

-Norman: Uk

- Isabella: 1 ý kiến không tồi, quyết định vậy nhé, cũng vừa may nhà mình còn dư 2 phòng, 2 đứa cứ chọn phòng mà mình muốn nha

Từ đó, cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi. Cả 3 chơi thân thiết như anh em với nhau, cô cũng không phân biệt con nuôi với con ruột hết, tất cả đều là con của cô, bệnh trầm cảm và hướng nội của cậu cũng giảm bớt đáng kể . Khi tới tuổi bắt đầu lên trường, cả 3 đã nổi tiếng vì độ thông minh của mình, cả 3 có khi còn đứng nhất trường ấy chứ.

Vào 1 đêm nào đó, mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, cậu ngồi ở trong phòng vừa xem sách vừa lắp đặt đồng hồ. Đêm khuya tĩnh lặng bỗng có tiếp " cọt kẹt" nhỏ phát ra từ cửa cậu. Ray giật mình nhưng bề ngoài tỏ ra không có gì, tưởng là ma tóc trắng nhưng hóa ra lại là Norman

-Norman: Xin lỗi vì tự tiện vô phòng cậu,Ray. Tại tớ không ngủ được cái định đi vòng vòng thì thấy phòng cậu còn sáng với lại cửa cũng bị hé, nên tớ vô chơi

Norman đóng cửa rồi bước đến ngồi kế cậu

-Norman: Cậu đang lắp đồng hồ sao?

-Ray: Ừ, tớ thích lắp ráp mấy thứ như đồng hồ lắm

-Norman: Vậy ta có cùng sở thích rồi đó_ cười

Ray nhìn thấy nụ cười ám ấp, làm cậu cười theo

-Norman: Cậu mới cười đúng không?

Norman bất ngờ vì hiếm khi anh thấy cậu cười vì việc gì đó

-Ray: Không có, cậu nhìn nhầm rồi

-Nornam: Hì hì, mà chổ này cậu lắp sai rồi nè, nó phải ở đây mới đúng

Anh đặt tay lên tay cậu khiến cậu phản ứng, giật tay mình lại,trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ hồng

-Ray: aa.. tớ xin lỗi nãy tớ giật mình

-Norman: A-ừm, không sao đâu, tại tớ tự dưng đụng tay cậu 0///0

Cả 2 có 1 cảm xúc không diễn tả nổi nên chỉ nghĩ đơn giản là chuyện bình thường. Lắp ráp, trò chuyện đến gần 1h sáng, Ray bắt đầu liêm diêm rồi cậu thiếp đi, đầu dựa vào vai anh

-Norman: R-ray? Cậu ngủ rồi sao?

Ray đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, anh không muốn đẩy cậu ra cũng không muốn bế cậu lên giường rồi về phòng ngủ. Anh túm được cái mền gần đó, đắp cho cả 2. Đây là lần đầu tiên anh ngủ kiểu này với 1 người nào đó.

•Sáng hôm sau

Ray tỉnh giấc, thấy bên cạnh là Norman

-Ray: N-Norman!!

-Norman: Cậu tỉnh rồi à_ còn buồn ngủ

Ray nhớ lại chuyện tối qua, còn dựa vào vai Norman để ngủ nữa làm cậu ngại ngùng, bối rối. Vài giây sau cậu nhớ ra hôm nay còn đi học

-Ray: Tớ đi vệ sinh cá nhân đây, cậu cũng làm nhanh đi rồi đi học

Nói xong cậu chạy thẳng vào phòng vệ sinh để Norman với khuôn mặt vừa tỉnh ngủ

-Norman: *Cậu ấy đỏ mặt ư? Mình có nhìn nhầm không vậy...*_ suy nghĩ

Anh đứa lên đi về phòng, sửa soạn để chuẩn bị đi học, tạm lược bớt đi những suy nghĩ "kì lạ" qua 1 bên.

Ray vs Norman đã thân thiết với nhau và bên cạnh đó, họ cũng có 1 thứ cảm xúc được chôn dùi sâu trong tim, nhưng cảm xúc là vô hạn, rồi những thứ được chôn dùi đó sẽ được đào ra.

•Vào năm cả ba 12 tuổi

Từ khi vào trường không lâu đã được nổi tiếng và giờ độ hot cũng không giảm đi miếng nào, không chỉ được nhiều người ngưỡng mộ mà còn có những người mang cảm xúc " thích" dành cho họ. Độ tuổi 12 cũng không nên yêu đương nên không có mấy người tỏ tình cho lắm, thường thì họ sẽ gửi tâm tình qua những bức thư bỏ vào hộp tủ của crush.

-Emma: Nè nè, mấy cậu cũng nhận được bức thư đúng không?

-Norman: Ừ, sáng nay có tận 3 cái

-Ray: Tớ không quan tâm chuyện đó

Ray vừa nói vừa cấm đầu vào đọc sách

-Emma: Tớ thấy Ray được nhiều thư lắm đó

-Norman: Ha ha, vậy sao

Miệng anh cười nhưng bên trong lại cảm thấy khó chịu, tức giận. Vâng, đó là "ghen" rồi.

_Tối_

-Ray: Là cậu à

Norman từ từ đi vào phòng cậu, vào khoản giờ này cũng tầm 10 giờ tối

-Norman: Tớ qua đây chơi với cậu_ cười

-Ray: Chúng ta đã lắp hết đồng hồ rồi nhưng có vài quyển sách mới, cậu muốn thì có thể đọc

-Norman: À,ừm

Norman nhìn sơ qua tủ sách của Ray

-Norman: Cậu có nhiều sách nhỉ

-Ray: Tớ thích đọc sách vào những lúc chán hay rảnh rỗi

Anh lấy 1 quyển sách thì có 1 tấm hình rơi xuống đất

-Norman: Hình gì đây?_ Anh cầm tấm hình lên

-Ray: A, là hình gia đình cũ của tớ

-Norman: Cậu chưa kể với tớ và Emma về gia đình trước kia của cậu? Tớ thấy thắc mắc, cậu bị bạo hành chăng?

-Ray: ....

Cậu ngước nhìn Norman với ánh mắt không mấy vui vẻ, Norman như muốn chìm sâu vào đôi mắt ấy, 1 màu đen lục chứa sự đau lòng ở trong đó

-Norman: T-tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên hỏi

-Ray: Không sao đâu, nếu là cậu thì tớ sẽ kể

Anh ngồi xuống, trong lòng anh cứ rối bời, nó khó chịu 1 cách kì lạ

-Ray:...Tớ và cha mình từng rất thân nhưng...

-Norman: C-cậu không cần kể đâu, là chuyện của quá khứ rồi, không nên nhớ lại thì tốt hơn

Anh lấy tay bịch miệng cậu lại

-Ray: Ư-ưm_ bất ngờ

-Norman: A,à, tớ quên mất, xin lỗi nhé_ thả tay ra

-Ray: Không sao

Cậu ngại ngùng khi Norman chạm vào mình, thường thì con trai với nhau sẽ là chuyện bình thường nhưng đối với cậu, nó lại có sự đặc biệt. Liệu chăng, cậu đã "thích" Norman?

Norman: À, tớ với cậu thử học tiếng nước khác không? Tớ thấy sách này cũng thú vị nè

Anh tìm cách chuyển chủ đề để bầu không khí bớt ngượng nghịu

-Ray: Tiếng nước đó thì hơi khó, nhưng chắc chúng ta sẽ học được thôi

Sau 7749 phút, cả 2 đọc sách các thứ,Norman ngủ thiếp đi.

-Ray: Cậu ngủ rồi sao?

-Norman: .....

-Ray: Tớ không biết tại sao ở bên cậu lại an toàn và ấm ấp như thế, lúc ở 1 mình rất cô đơn, tớ không thích cảm giác đó chút nào....tớ mong cậu sẽ ở bên cạnh tớ...mãi mãi_ thì thầm

Ray tưởng Norman ngủ nên mới nói những lời trong lòng mình đủ để cả 2 nghe thấy nhưng Norman không ngủ hoàn toàn, anh nghe được rất cả. Trong lòng anh vui không tả được, anh muốn đáp lại những lời đó nhưng lỡ Ray đánh anh thì chết.

•2 năm sau

Ray, Norman và Emma ở trên sân thượng để ăn trưa với nhau

-Emma: Thời gian trôi nhanh vậy, chưa gì tụi mình đã 14 tuổi rồi đấy

-Norman: Đúng nhỉ

-Emma: Mà sao Ray với Norman nổi tiếng thế, càng ngày số thư tỏ tình cũng tăng lên đấy

-Ray: Cậu khác gì tụi này_ vẫn cầm quyển sách đọc

-Emma: Ha ha, tớ đùa thôi , hồi nữa có tiết kiểm tra Toán đấy, làm tốt nhé

-Norman: Ừm

•Vào giờ ăn trưa

Norman nhìn xung quanh thì không thấy Ray đâu, anh hẹn cậu sẽ cùng ăn trưa vậy mà bây giờ lại không thấy bóng dáng cậu.

-Norman: Cậu thấy Ray ở đây không?_ hỏi Emma

-Emma: Ray á? Nãy tớ thấy cậu ấy bị một cô gái kéo đi ra gốc cây sân sau á, lúc đó mọi người bàn tán dữ lắm, thường thì hiếm khi có người dám trực tiếp nói chuyện (tỏ tình) vs "anh chàng lạnh lùng"

-Norman: Cảm ơn cậu đã cho tới biết nha

-Emma: Mà cậu h-

Chưa kịp nói hết câu thì Norman đã chạy đi mất, trong lòng anh khó chịu, cảm giác không tốt nếu Ray ở bên 1 cô gái nào đó. Norman vội vàng chạy ra sau sân trường, đúng như lời Emma nói, anh thấy cậu đang đứng với 1 cô gái

-Norman:...._ khó chịu

Norman không nghe được cuộc nói chuyện nhưng dựa theo lời Emma thì cậu cũng đoán được câu trả lời của Ray, nhưng cậu rất sốc khi thấy biểu cảm của cậu ấy, mặt cậu ấy ngượng ngùng khi ở với người khác, nó làm anh tức chết đi được.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ray nhận món quà nhỏ từ tay cô gái kia, anh nhanh chóng đi lại chổ cậu rồi kéo cậu lên sân thượng

-Ray: C-cậu bị sao vậy??? Sao kéo tớ nh-

Anh đẩy cậu vào cửa trên sân thượng

-Ray: Cậu đang l-

-Norman: Cô gái đó là ai? Quan hệ của hai người là gì?

-Ray: Này, cậu làm gì vậy hả??? Sao lại-

Anh biết cậu sẽ hỏi về hành động của mình thay vì câu trả lời, điều đó sẽ làm anh điên lên mất. Norman bịt miệng Ray bằng đôi môi của anh, vừa chạm môi thì anh ngay lập tức cậy miệng cậu, luồn lưỡi vào, khuấy đảo bên trong. Anh dây đưa với cậu cho tới khi cậu không thở được nữa thì mới chịu thả ra

-Ray:_ hộc hộc

Norman giật mình nhận ra hành động bất cẩn của mình liền thả cậu ra

-Norman: X-xin lỗi, tại tớ........không cẩn thận hành động của mình (ghen)

Anh nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu, không biết liệu anh có nhìn nhầm hay không nhưng trong đầu anh có 1 tia hy vọng là Ray sẽ thích mình

-Ray: Cậu....thích tớ đúng không?

-Norman:....T-tớ....._ loạn x3,14

Ray biết Norman thích mình cách đây không lâu và cậu cũng có cảm giác y như thế nhưng lại không có dũng khí để nói

-Ray: Cậu ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện

-Norman: Ư-ừm_ ngồi xuống

-Ray: Cô gái hồi nãy chỉ đưa món quà nhỏ này cho tớ...để tớ đưa cho cậu

-Norman: ?????, sao cô gái đó không trực tiếp đưa luôn cho tớ mà phải kêu cậu

-Ray: Ai mà biết được, nhưng tớ thấy không vui....

Trong đầu anh lúc này có 1 đống suy nghĩ là Ray không vui vì cô gái đó không tặng cho cậu hay cô gái đó nhờ cậu đưa cho mình

-Ray: Thật ra tớ định vứt món quà đó rồi đi ăn trưa với cậu, kiểu đó tớ thấy như...mình đang "ghen" ấy (?)

-Norman: C-c-......_ mặt anh xuất hiện vài tia lửa hồng

-Ray: Nhưng cậu đã chứng kiến tất cả...còn cưỡng hôn tớ nữa....._ mặt cậu bắt đầu đỏ hơn

-Norman: Ray_ mặt nghiêm túc

Ray giật mình khi thấy biểu cảm đấy của Norman

-Norman: Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, tớ không thể diễn tả được cảm xúc của mình nhưng dường như những lời nói từ nãy giờ của cậu đã tạo cho tớ 1 tia hy vọng dù có nhỏ nhoi như thế nào. Tớ hy vọng rằng khi ở bên tớ, 2 ta sẽ có cùng cảm giác với nhau. Tớ không quan tâm người khác nói gì, điều tớ quan tâm nhất chỉ có thể là cậu thôi

Anh lấy hết can đảm bầy tỏ cảm nghĩ của mình với người anh thích thầm bao lâu nay

-Ray: T-tớ, cũng thích cậu_ cậu ngại ngùng nói nhỏ câu trả lời của mình

Anh nghe được liền nhào tới ôm cậu

-Ray: Này, bình tĩnh coii

-Norman: Tớ mừng quá, cuối cùng cậu cũng có cùng cảm giác với tớ

-Ray: Cậu bị ngốc hả? Tớ thích cậu lâu hơn cậu nghĩ đấyyy

-Norman: Ha ha,vậy là tớ ngốc thiệt rồi, là " thằng ngốc của cậu"

Ray đỏ mặt như quả cà chua, không biết anh học từ đâu cách thả thính đó nữa. Cả 2 thành một đôi và quyết định sẽ giữ bí mật quan hệ của cả 2.

•2 tuần sau

-Ray: Cậu làm cái trò gì vậyyyy!!

-Norman: Hehe, tớ sẽ không làm cậu đau đâu

▪︎Cách đây 15 phút

Vào lúc 9h30, vào cái giờ mà mọi người trong nhà đều đi ngủ, chỉ có Ray còn thức và đang đọc sách. Norman đi nhẹ nhàng từ phòng mình qua phòng cậu

-Ray: Lại không ngủ được à

-Norman: Cũng không hẳn, tớ...mún "làm" với cậu vài chuyện

-Ray: Chuyện gì?

Ray nghĩ 1 cách trong sáng rằng Norman chỉ muốn lắp đặt đồng hồ hay cùng nhau đọc sách nhưng suy nghĩ đó của cậu sẽ nhanh chóng bóc hơi khi anh chuẩn bị làm gì cậu

-Norman: chúng ta quen nhau cũng được 2 tuần rồi á, nhưng chưa lần nào đi hẹn hò hết_ đi đến gần Ray

-Ray: Nên?

-Norman: Thứ 7 tuần này 2 đứa mình đi không? Emma nói sẽ đi chơi với bạn nên chỉ có hôm đó là cơ hội thôi đấy

-Ray: Cũng được nhưng mắc gì cậu áp sát tớ dữ vậy

-Norman: À, tối hôm nay chúng ta chuẩn bị 1 vài thứ đi, để thứ 7 chuẩn bị cho tốt

-Ray:_ mặt hờ hững nhìn Norman

-Norman: Nó không khó đâu, cùng làm nha~

-Ray: Tớ chưa đọc xong, cậu tránh ra 1 chút đi_ có cảm giác không lành

-Norman: Nè nè, tớ với sách ai quan trọng hơn chứ_ đẩy quyển sách ra xa

-Ray: Này-

Norman đè Ray xuống giường

-Norman: Sẽ vui lắm đấy~

•Quay lại hiện tại

-Ray: Chúng ta chưa đủ tuổi!!!_ ngại part 1

-Norman: Nhỏ tiếng thôi, mọi người sẽ thức đấy. Không sao đâu, con trai với con gái thì mới vô tù nếu chưa 18, chúng ta cùng giới tính đấy_ cười

-Ray: Làm bằng cách nào chứ! Tớ chưa sẵn sàngggg_ ngại ngùng part 2

-Norman: Tớ có xem rồi, lúc đầu chắc sẽ hơi đau nhưng cậu ráng chịu ha_ giữ chặt Ray hơn

Norman định lột hết đồ của Ray thì nghe tiếng bước chân

-Ray: Là mẹ!

Norman thả Ray ra, cậu nhanh chóng tắt đèn trên bàn rồi phóng lại chổ nằm, lấy mền đắp mình lẫn Norman để mẹ không phát hiện ra. Cửa không khóa nên Isabella đi vào

-Isabella: con ngủ chưa?_ nói nhỏ

-Ray:...._ ngủ

Cô không thấy Ray trả lời ,nghĩ chắc là ngủ rồi nên nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về phòng

-Ray: hết hồn, tự nhiên mẹ lại đi vào, c-...ư!

-Norman: Chúng ta tiếp tục nhá

Anh thò tay vào áo cậu

-Ray: Lấy tay ra, cảm giác lạ lắm!!_ ngại part 3 + cầm tay Norman lại

Anh dùng tay kia gỡ tay cậu ra rồi tiếp tục "sờ xoạt"

-Ray: A!...._ đỏ mặt

-Norman: Wao, cậu mẫn cảm quá đấy

Nơi anh vừa chạm tới là núm nhỏ nhỏ xinh xinh của Ray

-Ray: Dừng lạiiii!!! Tớ chưa chuẩn bị tinh thần!!_ muốn lớn giọng nhưng phải bé lại kẻo mẹ vào thì chớt

-Norman: Rùi rùi_ thất vọng

-Ray: haizz, rốt cuộc là cậu học mấy cái này ở đâu vậy?_ biết nhưng vẫn hỏi

-Norman: À, tớ coi "phim sẽ":)))

-Ray: đồ h3nt@i_ •-•

-Norman: Tớ chưa có "ịch" cậu cơ mà

-Ray: Về phòng đi,tớ đi ngủ_ ngại ngùng part 4

-Norman: Tớ giỡn x2, nhưng cậu xem cái này đi để thứ 7 chúng ta đi chơi

-Ray: Gì_ nghi ngờ

Anh rút điện thoại từ trong túi, mở lại lịch sử, tắt hết âm lượng rồi chùm mền lại cùng cậu xem

-Ray: chùm mềm làm chi-

Hình ảnh xuất hiện đầu tiên, đập vào mắt cậu là cảnh 18+

-Ray: !!!!!_ quăng điện thoại

-Norman: Ơ, cậu chưa xem được 1/3-

-Ray: Chuyện này tớ sẽ tính sau_ muốn chọt mù mắt

-Norman: Thế tớ mong đến thứ 7 lắm đấy_ cười

-Ray: Còn cái-

-Norman: Cậu đừng để ý, tớ sẽ sử lý nó sau

-Ray:*cái thứ đó còn to hơn mình nữa!! Không lẽ mình nằm dưới*_ suy nghĩ

-Norman: Vậy nha,ngủ ngon_ đóng cửa phòng cậu lại

-Ray: Nà-.... đi rồi

Cậu im lặng 1 hồi rồi nằm xuống giường

-Ray" *.....suy nghĩ nhiều rồi,ngủ thôi*_ suy nghĩ

Cả buổi tối đó cậu chỉ nghĩ về mình Norman và buổi thứ 7 hẹn hò làm cậu không ngủ được miếng nào

•Thứ 7

- Isabella: Hôm nay mẹ có việc bận, có khi tới sáng mới về nên mấy con ngủ trước đi nhé

-Emma: Vâng ạ

-Norman: Mẹ đi cẩn thận

- Isabella: Ray đâu rồi?

-Norman: Cậu ấy đang làm vệ sinh cá nhân, tối qua cậu ấy ngủ trễ hay sao á

- Isabella: Ừ, nhớ nói với Ray dùm mẹ nhé, mẹ đi đây

Nói xong cô bước ra khỏi nhà rồi đi làm. Emma đi sửa soạn để hồi nữa đi chơi với bạn, còn Norman thì đi vào phòng vệ sinh tìm Ray:)

-Ray: Tớ xong rồi_ bước ra khỏi phòng

-Norman: Nhanh vậy, 8 giờ chúng ta đi ha?

-Ray: Nói với Emma đi

-Emma: Cậu gọi tớ hả??

-Norman: Hôm nay tớ với Ray đi chơi với nhau á, hồi nữa cậu nhớ khóa cửa

-Emma: Ok

▪︎Địa điểm đi chơi đầu tiên

-Ray: Chúng ta tới khu vui chơi luôn à

-Norman: Cậu đứng yên 1 chút_ đeo tai mèo cho Ray

-Ray: ?????

-Norman: Nhìn dễ thương quá điii♡♡

Norman cũng tự đeo cho mình tai mèo

-Ray: Như tớ với cậu đang đeo đồ cặp ấy_ •\\\\•

-Norman: Có nên mặc luôn đồ đôi không ta

-Ray: Tớ không muốn gây sự chú ý

-Norman: Chúng ta qua đó đi_ kéo Ray

-Ray: Từ từ_ bị Norman kéo

Sau khi Norman vs Ray chơi 1001 trò chơi ở đó thì cả 2 đi vào 1 quán ăn dùng bữa

•Tới tối

Cả 2 đã về tới nhà, cách đây 5 phút Emma có nhắn sẽ ngủ lại nhà bạn luôn nên tối nay quá hoàn hảo cho việc mà Norman chịu đựng từ tối hôm đó đến bây giờ

-Norman: Hôm nay đi chơi (hẹn hò) vui quá nhỉ_ cười

-Ray: Ừ, mà nãy cậu vô siêu thị mua cái gì vậy

-Norman: Là vật dụng cho tối nay (gen bôi trơn + 3 con sói)

-Ray: ...._ ngại part N

Ray vừa mới vào phòng mình thì Norman khóa cửa rồi đè cậu xuống giường ngay lập tức. Ray nhìn cậu với đôi mắt hờ hững, gần như cậu đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo và cũng có học hỏi chút ít về việc này. Norman lột đồ cậu với anh trong vài giây

-Ray: Có cần gấp vậy không

-Norman: Tớ đã ngoan ngoãn chờ cho đến tận hôm nay đấy

-Ray: ....._ mặt cậu đỏ như trái cà chua

Anh lấy gen bôi trơn từ trọng bọc, đổ ra tay rồi bắt đầu "đi vào cửa sau" của cậu

-Ray: Á!!!_ cảm thấy khó chịu

-Norman: Chật thật đấy, hơi khó chịu nhưng cậu cố chịu nha

Anh đẩy ngón tay vào sâu hơn, rồi từ từ thành 2,3 ngón cho tới khi được nới lỏng

-Norman: Tớ vào đây

Anh đưa phân thân của mình đi vào, dù đã nới lỏng nhưng vẫn chật

-Ray: Ư..ưm....._ đau

-Norman: Nới lỏng rồi mà vẫn còn chật, cậu thả lỏng ra nào_ ghé sát tai cậu

-Ray: Á..nó..đau!

Anh không vào hết được nên lật người cậu lại

-Ray: _ giật mình

-Norman: Tư thế này sẽ dễ vô hơn

Khi vào hết, anh từ từ chuyển động để cậu dần quen với thứ trong ở trong người mình, sau khi đã quen:

-Ray: A..ha...ứ...á_ rên

-Norman: Tiếng kêu của cậu dễ thương quá đấy

Anh đâm trúng điểm nhạy cảm của cậu

-Ray: Á!!

-Norman: Ở đây à

Sau đó Norman liên tục đâm vào chổ vừa tìm được cho tới khi cả 2 bắn

-Ray: Ha, ha...mệt quá...

-Norman: Chúng ta chưa xong đâu đấy, chuẩn bị sang hiệp 2 nào_ cười

-Ray: T-tớ mệttttt_ hoảng loạn

Cứ thế anh hành cậu tới 1 giờ sáng

•Hôm sau

Cậu bước đi nặng nề với cái lưng đau nhức vào nhà vệ sinh. Rửa mặt cho tỉnh thì cậu mới hốt hoảng khi thấy Norman để lại vài dấu trên cổ liền bay ra đá anh 1 cái mà quên mất cái lưng đau của mình.

2 người cứ vui vẻ đi chơi, tận hưởng thời gian bên nhau. Nhưng chuyện đó cũng kéo dài không được lâu

.

.

.

•Năm 20 tuổi

Isabella gọi Norman với Emma vào phòng khách

-Emma: Mama gọi tụi con có gì sao ạ?

- Isabella: Mấy đứa cũng đã 20 tuổi rồi, tuy hơi sớm nhưng mẹ muốn làm đám cưới cho 2 đứa

-Emma: Thật sao ạ!!_ vui mừng

-Norman: K-khoan đã mama, sao mama lại quyết định như vậy ạ??_ sốc

- Isabella: Không phải 2 đứa thân nhau lắm sao? Mẹ thấy mấy hành động rất dễ thương giữa 2 đứa đấy_ cười

-Norman: ??? Mama nói cụ thể ra được không ạ??

- Isabella: Thì lúc ở thư viện nè, lúc 2 đứa đụng mặt nhau, còn có lúc mặt 2 đứa sát mặt nhau nữa

Anh nhớ lại những lần mà mama nói

•Hồi tưởng (khúc ở thư viện)

-Ray: N-nè....ưm

Anh đang đè cậu xuống bàn ở thư viện (lúc đó gần như không có ai) và cưỡng hôn cậu

-Ray: Ha....lỡ có người nhìn thấy thì sao???

-Norman: Không sao đâu, tớ quan sát kĩ rồi_ cười vô tội

-Ray: Muốn làm gì thì để về nhà rồi làm, đây là thư viện đấy_ cậu đẩy anh ra

-Norman: Chán thế_ thất vọng

-Ray: Tớ đi lấy sách, cậu cũng làm việc mẹ nhờ đi đấy

-Norman: Ok♡

Isabella có nhờ anh lấy 1 vài quyển sách ở thư viện 

( Isabella đang ở gần đây)

-Norman: Để xem coi......à, là cuốn này_ nhìn trên kệ sách

Anh lấy cuốn sách thì vô tình chạm tay Emma

-Norman: Emma??

-Emma: A, Norman, c-cậu cũng lấy cuốn này hả_ ngượng ngùng

-Norman: Ừ

Ngay lúc đó có vài đứa con nít bên kia đang chạy rồi va vào kệ sách,mấy quyển sách trên đầu rơi xuống ngay chổ Emma. Ngay lập tức anh chạy tới che cho cô, cũng cùng lúc đó , Isabella đi ngay qua và thấy cảnh Norman che cho Emma

- Isabella: *2 đứa này thích nhau sao?*_ suy nghĩ

----------------------

-Norman: *Không lẽ là lúc đó!!!*_ suy nghĩ của hiện tại

---------------------

•Hồi tưởng (khúc 2 đứa va nhau)

-Norman: Cảm ơn cậu vì  mang phụ tớ đống sách này nhé

-Ray: Không có gì, "người yêu tớ" nên tớ phải giúp chứ

Anh đỏ bừng khi nghe cụm từ "người yêu tớ"

-Ray: À mà cậu đi mua dùm tớ chai nước nha, sẽ có "thưởng" đấy

-Norman: Đợi tớ vài giây!!!

Nói xong anh chạy đi liền, đang chạy thì vô tình va vào Emma đang cầm sấp giấy trên tay, giấy rớt hết xuống đất, cả 2 u một cục trên đầu:)

-Norman: A, tớ xin lỗi, để tớ giúp cậu

-Emma: Không sau đâu, nhưng cậu làm gì mà chạy nhanh vậy

-Norman: aa...tớ đi mua chai nước thôi à

-Emma: Thế hả

Cùng lúc đó, Isabella đi ngang và thấy cảnh tượng Norman với Emma chạm tay nhau để lụm tờ giấy

- Isabella: * 2 đứa này dễ thương ghê, hì hì*_ suy nghĩ   ( Isabella có mặt trên trường là do hôm nay nhà trường tổ chức họp phụ huynh)

----------------------------

-Norman: *Trời đất!!! Sao lại đúng lúc đó*_ suy nghĩ của hiện tại

---------------------------

•Hồi tưởng (khúc 2 đứa sát mặt nhau)

-Emma: Nè Norman, mắt tớ dính gì rồi, cậu kiểm tra dùm đi

-Norman: Cậu đưa mặt qua đây

Anh lấy tay mở mắt Emma để xem dính gì thì Isabella đi qua thấy cảnh Norman hôn Emma, vì cái gốc nhìn đó như kiểu "gốc hôn"

- Isabella:* Trời uii, 2 đứa này là người yêu thiệt rồi chắc phải chờ cưới sớm rồi*_ suy nghĩ

-----------------------

•Quay lại hiện tại

-Norman: *Chết rồi!! Phải làm sao x2*_ suy nghĩ

-Emma: Con tán thành vụ này ạ_ vui không tả nổi

-Norman:_ sốc part 2

Emma đồng ý vì vốn dĩ cô đã thích Norman từ lúc còn trong trại trẻ mồi côi nhưng tiếc là Norman chỉ coi cô là bạn

- Isabella: Vậy chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở tòa nhà cao nhất phía Đông nhé_ cười rạng rỡ

Lâu lắm rồi anh mới thấy được nụ cười như thế của mama, vì 2 năm gần đây, nơi mà cô làm việc gặp khó khăn nên mọi người phải tăng thời gian làm việc nên cô cũng vất vả hơn và gần như không dành thời gian cho 3 đứa con của mình. Chính vì như thế mà Norman không thể phản đối hay trả lời chỉ biết im lặng đi ra khỏi phòng, vừa đi ra thì anh bị cậu kéo đi về phòng anh

-Norman: R-Ray...

-Ray:... Cậu sẽ kết hôn với Emma?

-Norman: Vậy là cậu nghe hết rồi sao

-Ray: Tớ vô tình đi ngang qua thì có nghe,...tớ biết cậu không thể phản đối, nghĩ kĩ lại thì tớ chỉ toàn đọc sách và mẹ có thấy cậu với Emma hay chơi chung với nhau rồi dẫn đến hiểu lầm

-Norman: Chúng ta nên làm gì đây? Nếu công bố mối quan hệ này, tớ không muốn mama phải thất vọng...

-Ray: Tớ nghĩ là không sao đâu, chúng ta nói mẹ là mẹ sẽ h-

Đang nói thì Isabella đi ngang qua rồi nói

- Isabella: À mà mẹ quên nói, mẹ đã đặt bàn, chuẩn bị mấy thứ cần thiết cho lễ cưới rồi đấy, lễ cưới sẽ được chuẩn bị ở toàn nhà phía Đông và thứ 7 tuần sau sẽ là ngày tổ chức lễ cưới_ nói rồi cô đi làm việc của mình

-Norman:...

-Ray: Hết cách rồi sao...

Chỉ mới vừa tìm được tia hy vọng nhưng lại vụt tắt quá dễ dàng, cả 2 không thể suy nghĩ được cách giải quyết. Một phần là không muốn mẹ thất vọng hay đau đầu về mối quan hệ, phần còn lại là do sự thiếu cam đảm của cả 2

-Ray: Tớ về phòng ngủ sớm đây , tối nay tớ sẽ thử suy nghĩ về cách giải quyết

-Norman: Ừ...cậu ngủ ngon

Cậu đi về phòng của mình, tắt hết đèn rồi leo lên giường, cả 2 nằm cả đêm để suy nghĩ về cách giải quyết

•Còn 3 ngày nữa là lễ cưới bắt đầu

Ray đi vào phòng mẹ cậu để nói về vấn đề lễ cưới của Norman vs Emma

-Ray: Mẹ, con có chuyện muốn nói

- Isabella: A, Ray, mẹ cũng có chuyện quan trọng để báo cho con nè

-Ray:... vậy mẹ nói trước đi ạ

- Isabella: Mẹ quen khá nhiều người ở nơi làm việc và mẹ được 1 người bạn giới thiệu con mình đấy, cô bé nhỏ hơn con 1 tuổi, dễ thương với tốt tính lắm đấy, bạn mẹ cũng có nói về vấn đề hỏi cưới rồi. Norman với Emma cưới nhau nên con cũng phải nhanh chóng tổ chức lễ cưới cho riêng mình ha, mẹ định sẽ tổ chức vào tháng sau

-Ray: V-vậy ạ?_ sốc

- Isabella: Con thấy sao?

-Ray: Con kh-

Cậu chưa kịp từ chối thì 1 lần nữa thấy trên khuôn mặt mẹ là những tia hy vọng là con mình sẽ đồng ý

-Ray: Con sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau...

- Isabella: Mà nãy con có chuyện muốn nói mẹ nhỉ?

-Ray:... Nó cũng không quan trọng đâu ạ, con xin phép về phòng trước

Nói rồi cậu đi về phòng Norman

-Norman: Mọi chuyện sao rồi??

-Ray: Thất bại rồi...mẹ còn cho tớ hôn phu nữa...

Những giọt lệ lăng dài trên má cậu, nó chứa sự đau lòng, căng thẳng, thất vọng. Anh liền chạy tới ôm cậu vào lòng

-Ray: Cứ...chấp nhận... như thế sao_ nức nở

-Norman:....T-tớ....

Lúc này anh không biết dùng lời nào để an ủi cậu, chỉ biết ôm cậu vào lòng cho đến khi cậu đỡ hơn

-Norman: Cậu ổn rồi chứ?

Cậu lau những giọt nước mắt cuối cùng rồi nói

-Ray: Không sao đâu, tớ ổn....bây giờ tớ chỉ muốn ở 1 mình

-Norman: Ray......

Nói rồi cậu chạy về phòng, tại sao lúc đó anh không nắm lấy tay cậu? Sao anh không thể ngăn cậu rời xa mình? Nếu lúc đó anh bắt lấy được cậu thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Những cảm giác bất an bắt đầu ập tới.

• Còn 2 ngày là đến lễ cưới

-Emma: Cậu không ra khỏi phòng hả?

-Ray: Tớ không sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi, đừng đi vô sẽ bị lây nhiễm...

-Emma: Vậy tớ để đồ ăn ở đây nhé

Cô đặt đồ ăn ở cửa rồi đi, Norman lo lắng đi tới gõ cửa phòng

-Norman: Ray, cậu bị sao vậy?? Ra đây Nói chuyện với tớ đi

-Ray: Tớ muốn ở 1 mình...đừng làm phiền tớ

-Norman: Nhưng-

-Emma: Norman!!!Mama kêu đi lựa đồ cưới kiàaaa!!!

-Norman: Sao lại ngay lúc này chứ

-Ray: Tớ sẽ ổn thôi, cậu đi đi

-Norman: Cậu phải nhanh chóng khỏe lại đấy

-Ray:....Mình lại quay về lúc ban đầu rồi sao...mình lại cảm thấy cô đơn nữa rồi..._ nói thầm

• Còn lại 2 ngày

-Norman: Cậu vẫn không chịu ra khỏi phòng sao!!!

-Ray:....Ồn ào quá...tớ mệt

-Norman: Tớ vào phòng đấy....sao mở không được???

-Ray: Tớ chặn luôn cửa lại rồi

-Norman: Mở cửa rồi ra đây đi!!! Mama sẽ lo lắng đấy

-Ray: Cậu lo cho buổi lễ trước đi, đừng...quan tâm tớ nữa

-Emma: Norman, chúng ta chuẩn bị thêm bánh kem với rượu nữa đấy

-Norman: Đợi tớ xíu, tối nay phải ra khỏi phòng rồi nói chuyện với tớ đấy

-Ray:....

Tới tối, do phải làm tùm lum việc để chuẩn bị cho buổi lễ làm anh mệt mỏi liền lăng lên giường ngủ mà quên luôn câu nói của mình với Ray

•Còn 1 ngày

-Norman: Cậu vẫn không chịu ra sao...

-Ray:....Không phải hôm nay 2 người đi xem nơi tổ chức buổi lễ sao? Đi sớm đi, tớ sẽ ổn mà

-Norman: Cậu không ổn chút nào hết!!

-Ray: Như thế là quá đủ rồi! Đến đây là hết, tớ không muốn như thế...

-Norman: Tớ...cũng vậy mà_ nói nhỏ

•Ngày tổ chức buổi lễ

Anh mặc 1 bộ vest đen cùng 1 bông hồng to được đính trên áo, đứng chờ để buổi lễ bắt đầu rồi bước ra. Nghe được tiếng bước chân, anh quay đầu lại thì thấy Ray

-Norman: R-Ray, cậu

Cậu mặc trong mình 1 bộ vest trắng có trong tủ, đáng lẽ bộ đồ này thích hợp cho việc cậu cùng Norman đứng trên lễ đường làm lễ để 2 người cùng bên nhau mãi mãi nhưng....

Anh bất ngờ khi cậu kéo mình xuống rồi trao cho nụ hôn (cuối cùng)

-Ray: Chúc cậu hạnh phúc

Nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu dành cho anh, sau đó cậu chạy nhanh hết mức, chạy khỏi vòng tay người mà cậu yêu thương

-Norman: RAY!!!!!!

Anh chưa chạy theo thì buổi lễ đã bắt đầu. Bên phía  Ray, cậu chạy về phòng rồi lấy vài lọ thuốc, bắt đầu chuyến " đi dạo cuối cùng", đi tới tòa nhà phía Tây. Nơi đó có 1 căn phòng kín được rãi rất nhiều hoa hồng như tòa nhà phía Đông cũng được rãi nhiều hoa hồng để tạo nên không khí chúc mừng cho buổi lễ, nhưng bên cậu thì ngược lại, dường như  đây sẽ là loài hoa mà cậu được thấy lần cuối

"Norman trên tay cầm tay cô dâu
                 Ray trên tay cầm lọ thuốc ngủ"

Đôi mắt màu xanh da trời của anh ẩn chứa 1 đại dương mênh mông, nơi không có bất cứ bóng dáng nào của con thuyền hay người, cũng không thấy người mình thương ở đâu, sự cô đơn " vô tận"

Đôi mắt màu xanh lục đậm của cậu giờ đây không có bất cứ ánh sáng nào, chỉ tồn tại " bóng tối sâu thẳm" không lối thoát

.

.

.
-Norman đã làm lễ đính hôn ở tòa nhà phía Đông-

-Ray gieo mình tự sát ở toà nhà phía Tây-


_________________End___________________

•Mị chơi hệ lết từ từ nên viết dài với lâuuu:>

•Kết HE quài chán lém nên OTP này quay xe nèo

•eeee, dark thế đủ rồi, mị đi hít BL tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top